Tác giả: Hàn Dẫn Tố
Ngày cập nhật: 03:20 22/12/2015
Lượt xem: 1342471
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2471 lượt.
có điều ý cười ấy của cô không tồn tại lâu, bởi vì không biết trong điện thoại nói cái gì, sắc mặt Hoắc Cố Chi lạnh đi, trong mắt lộ ra sự tàn nhẫn.
"Xảy ra chuyện gì vậy?" Ngu Vô Song không phải là thiếu nữ mười tám ngây thơ, rất nhạy cảm phát hiện ra sự khác thường của anh, cô khẽ cau mày, trong lòng có chút lo lắng.
Nhà tổ Mạnh gia ở trên núi Tây Giao xinh đẹp, quanh cảnh tự nhiên tươi mát, năm đó Mạnh Trăn Tỳ đã tốn một số tiền rất lớn để xây nhà tại đây, vì vậy dù chỗ này có là nơi hoang sơ thì khung cảnh vẫn rất tuyệt vời, chim hót hoa thơm.
Trầm ổn cầm tay lái, Hoắc Cố Chi lạnh lùng hé môi mỏng, thấp giọng nói ra: "Để đảm bảo sự an toàn của em, anh đã sớm phái người giám sát người nhà họ Giản, Giản Uyển Linh tạm thời không có động tĩnh
gì, nhưng ba em lại có."
Cái từ ba này đối với Ngu Vô Song sống lại thực sự quá xa lạ, buổi họp báo năm đó đã chặt đứt hết nhớ nhung của cô, cha mẹ đã sớm thừa nhận thân phận của Giản Uyển Linh, vậy cô còn quan hệ gì với họ?
Chỉ là cô không ngờ người đàn ông này lại chu đáo đến thế, nghĩ đến mọi khả năng có thể xảy ra, trong lòng cô có một cảm giác rất khó nói, có cảm động có ngọt ngào, lại có chút bất đắc dĩ.
Cô thiếu anh quá nhiều, sau khi mọi chuyện kết thúc, cô nên báo đáp lại anh thế nào đây?
"Vô Song, em có biết vì sao anh cho em cái tên này không?" Hoắc Cố Chi không vội nói rõ với cô mà lại hỏi một vấn đề khác.
Ngu Vô Song nghe vậy, vô thức ngước mắt nhìn anh, ở góc độ này của cô có thể thấy rõ gò má anh tuấn.
Cô từ kinh sợ đến an lòng, trong khoảng thời gian này, không biết đã mấy năm nhưng bọn họ chưa bao giờ nhắc đến chuyện này. Cô nói muốn đổi tên, anh liền nói ra một cái, cũng không khó nghe, cô đương nhiên cũng gật đầu OK.
Thấy cô im lặng không hiểu, Hoắc Cố Chi cũng không cần đáp án của cô, mà nhếch môi khổ sở lên tiếng: "Mẹ anh cả đời đều làm thế thân cho người khác, em cũng bởi vì quan hệ với Giản Uyển Linh mà bị mọi người xa lánh, cho nên anh đổi tên em là Vô Song, là Ngu Vô Song độc nhất vô nhị của anh!"
Người đàn ông này lúc còn trẻ không biết đã dính bao nhiêu máu tươi, bây giờ gần đến trung niên thì đổi nghề làm kinh doanh nhưng vẫn không thể thay đổi được máu tanh u ám trong lòng.
Ngu Vô Song đã sớm không còn là thiếu nữ choáng váng chỉ với một câu nói ngọt ngào, nhưng bây giờ, trong dòng xe cộ, người đàn ông trước nay thâm trầm lại dùng giọng nói bình tĩnh nói cô là Ngu Vô Song độc nhất vô nhị của anh...
Cái từ Độc nhất vô nhị này rất quan trọng với cô, lúc trước cô bị Giản Uyển Linh đàn áp hơn hai mươi năm, có cô ta thì đại tiểu thư nhà họ Giản là cái gì? Không phải chỉ là một tiểu thư nhà giàu thôi ư, còn Giản Uyển Linh lại là tinh anh trong kinh doanh, am hiểu giao thiệp, khiến mọi người rất có thiện cảm.
Cuối cùng, bạn trai quen nhau bao nhiêu năm còn nhận nhầm Giản Uyển Linh thành cô mà ngủ, cuộc sống như thế, gặp gỡ như vậy, đã khiến linh hồn cô xuất hiện trăm ngàn vết hổng, cô còn khả năng suy nghĩ đến tình yêu tương lai?
Nhớ lại những chuyện trước kia, Ngu Vô Song mím môi lạnh lùng nói: "Ha ha, đến khuôn mặt cũng không phải của em, vậy còn độc nhất vô nhị cái gì?"
Giọng nói của cô lộ ra sự chế giễu, lòng Hoắc Cố Chi hơi khó chịu, anh phủ tay lên bàn tay đang nắm chặt của cô, lặng lẽ tiếp thêm sức mạnh.
"Dù người ta nhìn em thế nào, trong mắt anh, em chính là người phụ nữ của Hoắc Cố Chi này, không kẻ nào có thể thay thế! Dù có chuyện gì xảy ra cũng không ảnh hưởng đến quan hệ của chúng ta."
Anh đang vững vàng lái xe, nhưng từng chữ nói ra lại như xuyên vào nội tâm của Ngu Vô Song, khiến trái tim cứng rắn của cô tan chảy.
"Có một số việc, anh thấy nên nói sớm với em thì tốt hơn, thật ra ba em đã ngoại tình từ lâu rồi. Ông ta nuôi người tình ở ngoài hơn hai mươi năm, nghe nói là mối tình đầu của ông ta, có một đứa con gái chỉ nhỏ hơn em mấy tuổi, mới tốt nghiệp đại học Toronto trở về."
Có thêm em trai em gái
Giọng anh rất nhẹ nhưng vẫn khiến Ngu Vô Song sững sờ, khung cảnh ngoài cửa sổ không ngừng xẹt qua trước mắt, ánh mặt trời hơi chói khiến mắt cô đắng ngắt, cô mím môi môi đỏ mọng, đáy lòng lạnh đi, nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải.
Cha mẹ cô là đôi vợ chồng mẫu mực trong nhà giàu sang quyền thế, bên ngoài thì luôn ân ái thân mật, nhưng từ khi còn rất nhỏ cô đã phát hiện, tính khí mẹ rất nóng nảy, mặc dù ba đối xử với người ngoài rất ôn hòa nhưng lại thiếu kiên nhẫn với mẹ, thường chỉ bởi vì một chút chuyện nhỏ mà nổi giận rời nhà, có lần đi là đi đến mấy ngày.
Cho nên trong một thời gian dài sau khi trưởng thành, cô luôn đứng về phía ba, Chung Tiếu Dung quá cay nghiệt, căn bản là không xứng với người hiền hoà trầm ổn như ông.
Nhưng một người như thế lại cưới vợ bé bên ngoài, cả con gái riêng cũng đã lớn như vậy rồi.
Cô chợt cảm thấy buồn thay cho Chung Tiếu Dung, cô cho là mình sẽ rất tức giận, nhưng không ngờ giọng nói lại tỉnh táo thong thả, không chút khác thường: "Cô ta bao nhiêu tuổi?"
Hoắc Cố Chi liếc nhìn cô một cái rồi hé môi, bì