Tác giả: Hàn Dẫn Tố
Ngày cập nhật: 03:20 22/12/2015
Lượt xem: 1342283
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2283 lượt.
hải lo nghĩ thêm về việc này nữa!”
Anh ta thừa nhận, thời gian trước quả thật mình đã không quan tâm đủ cho cô, cách ứng xử với Uyển Như càng kém cỏi, bọn họ vừa mới kết hôn anh ta đã khiến vợ mình phải bỏ về nhà mẹ đẻ, cũng khó trách vì sao ba vợ muốn nói chuyện với anh ta.
“Con là đứa trẻ thông minh, hiểu là tốt rồi!”, Thấy sắc mặt anh ta tĩnh mịch đau lòng, trong mắt Giản An Dương thoáng qua một nụ cười, ông ta đứng dậy vỗ vai Mạnh Thiếu Văn một cái, thở dài nói: “Thiếu Văn à, con cũng đã ba mươi tuổi rồi, Uyển Như cũng đa hai mươi tám, đã đến lúc có con rồi, đừng chần chừ nữa, ba nghĩ ba mẹ con cũng rất mong chuyện này!”
Ông ta dễ dàng bỏ qua chuyện chuyển nhượng cổ phần, đầu óc con gái có vấn đề chứ không phải ông ta.
Con rể tốt thì tốt thật, nhưng rốt cuộc vẫn không phải là con mình, còn có Bảo Trân, bây giờ con bẽ vẫn chưa vào Giản Thị làm việc, con bé cũng là con gái ruột của ông ta, sao ông ta có thể không suy nghĩ chứ?
Mạnh Thiếu Văn nghe vậy, cũng không lên tiếng mà chỉ giữ im lặng, nhưng đáy lòng lại rối bời
Ba vợ ở trước mặt nên anh ta cũng không tiện cự tuyệt, anh ta muốn ở cùng Uyển Như đến thiên trường địa cửu, có con chỉ là chuyện sớm hay muộn, sớm một năm hay là muộn hai năm cũng không là gì.
“Đừng nói ba quản nhiều, thật sự là nhà họ Giản chúng ta quá hiếm con trai, người làm chủ gia đình như ba cũng hi vọng có thể nhìn thấy một sinh mệnh ra đời!”, Như nhìn thấy sự không tình nguyện của anh ta, Giản An Dương lại tiếp tục thuyết phục, vòng tay ra phía sau, ông ta bồi hồi, sau đó mới lên tiếng cười: “Nghe nói cậu của con đã về nước? Thiếu Văn, nếu con cần gì có thể dựa vào nhà họ Giản, Giản thị sẽ giúp con, chúng ta đều là người một nhà, những thứ của nhà họ Giản bây giờ sau này chẳng phải đều là của hai đứa sao?”
Những lời này có sức hút quá lớn, Mạnh Thiếu Văn nghe vậy, đáy mắt liền sáng lên, chỉ trong mấy giây, trong đầu anh ta liền hiện ra vô số khả năng.
Đứa bé dù sao không sớm thì muộn cũng phải sinh, nếu như vì vậy mà đạt được lợi ích thì sao lại không làm chứ?
Anh ta là thương nhân, đứng trên lập trường kinh doanh, Uyển Như có thể gả vào nhà họ Mạnh quả thật là vì cô ấy là con gái của nhà họ Giản! Mà sau khi cô ấy gả cho anh ta, không chỉ đưa đến đồ cưới phong phú, mà còn là vô số cơ hội cho Giản thị.
Bây giờ anh ta đồng ý, thì cũng chỉ là sử dụng những cơ hội vốn có này thôi.
... ...... ...
Cũng trong lúc có người chỉ vì lợi ích mà đi tính toán với cả một đứa bé còn chưa ra đời, cũng có người vì sắc mặt của ông chủ mà lo lắng sợ hãi.
Trong tập đoàn, mỗi ngày khi đến giờ tan làm, nhân viên dù sao cũng thư giãn hơn nhiều, chỉ là gần đây bọn họ như gà sắp bị cắt tiết, không ai dám nói bàn tán xì xào gì nữa cả.
Tâm trạng của Tổng giám đốc gần đây không tốt, cả ngày trưng ra bộ mặt đen xì, khiến người ta nhìn thấy là sợ, làm hại bọn họ lười biếng cũng không dám, chỉ sợ không cẩn thận lại khiến chủ tịch giận dữ.
Phải nói rằng Tổng giám đốc của bọn họ là người tuổi trẻ tài cao, nhân viên trong Nam Dược chỉ có thể dùng từ thần bí để hình dung về anh.
Nghe nói anh đã định cư ở Mĩ từ rất lâu, những việc làm trước đây trong tập đoàn đều giao cho trợ lỹ của mình là Khương Nhĩ Đông xử lí, bây giờ mới về nước, đối với bọn họ mà nói, Tổng giám đốc mặt lạnh không rõ bối cảnh thân phận này quả thật có lực uy hiếp cực lớn.
Trưởng phòng phòng thị trưởng cầm tài liệu đứng bên ngoài cửa phòng làm việc của Hoắc Cố Chi mãi mà không dám vào, thật sự là bị sự lạnh lùng gần đây của anh dọa cho phát sợ, mấy ngày trước có một cô thư kí còn bị anh dọa cho sợ đến phát khóc.
Những nhân viên cấp cao cũng biết tâm tình của Tổng giám đốc không tốt, mà người có thể khiến tâm tình của anh thay đổi như vậy quả thật chỉ có cô gái mềm mại yêu kiều kia.
Vốn điều này cũng không có gì, chỉ là vị Tổng giám đốc này từ trước đến giờ không phải là người dễ mềm lòng, không chừng nếu tâm tình của anh ta khó chịu còn gây khó dễ cho ông.
Khi ông ta còn đang chảy đầy mồ hôi lạnh vì sợ hãi, trước mặt đột nhiên xuất hiện một bóng người, đáy mắt ông ta liền sáng lên, không chút suy nghĩ liền đưa tài liệu cho anh ta, vội vàng nói: “Trợ lý Khương, cậu tới rồi, mau cứu tôi đi! Cậu cũng biết tâm trạng của chủ tịch không tốt, tôi không muốn vào để làm vật chút giân đâu, câu giúp tôi đưa vào để Tổng giám đốc kí tên đi!”
Người vừa đến chính là trợ lý Khương Nhĩ Đông, anh ta là hàng xóm cũ của Hoắc Cố Chi, cũng là bạn bè thân thiết nhiều năm, tình cảm anh em càng thêm gắn bó.
Bị ép nhận lấy tập tài liệu, anh ta còn chưa kịp lên tiếng, người đàn ông trung niên đã chạy mất từ bao giờ.
Khương Nhĩ Đông không khỏi bật cười lắc đầu, gần đây trong công ty từ trên xuống dưới người người đều thấp thỏm bất an, xem ra mặt lạnh của Tổng giám đốc cũng có uy lực ghê gớm thật, đến phòng làm việc của anh cũng không ai dám vào. Anh ta cười bất đắc dĩ, cuối cùng vẫn cầm tập tài liệu vào bên trong.
Lúc nãy Hoắc Cố Chi đang ngồi sau bàn làm việc nhìn chằm chằm vào máy tính, anh không còn