
Tác giả: Hàn Dẫn Tố
Ngày cập nhật: 03:20 22/12/2015
Lượt xem: 1341799
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1799 lượt.
ừng tỏa ra khí lạnh, Giản Uyển Như để ý thấy, trong lòng sợ hãi, cô lấy tay đẩy Giản Uyển Như đang dán chặt ở bên người ra ngoài, lạnh lùng nói: “Cô đúng là có bệnh, Giản Uyển Linh, cô cách xa tôi ra một chút. Nếu cô không đưa tôi về nhà, thì tự tôi đi về cũng được.”
Chỉ là cô còn chưa nói hết, đã bị Giản Uyển Linh hung hăng tát một cái, kỳ thực, cô ta vẫn luôn lừa dối mọi người mà rèn luyện thân thể, học các môn võ thuật, chính là chờ đợi ngày này.
Nhìn thấy Giản Uyển Như đờ đẫn, cô ta không nhịn được mà nhếch môi nở nụ cười hài lòng, sâu trong đáy mắt đều là vẻ điên cuồng: “Chị à, đã tới chỗ này, chị còn muốn đi đâu nữa? Thiên đường đang ở cách đây không xa mà chờ chị đấy!”
Lời vừa dứt, Giản Uyển Như lập tức trợn tròn mắt, cũng không để ý tới chuyện vừa bị tát một cái, cô sững sờ nhìn cô em gái đang nở nụ cười ma quỷ trước mắt, tim đập bình bịch: “Giản Uyển Linh, cô muốn làm cái gì?”
Bọn họ ngoài mặt chính là chị em thân thiết, nhưng sau lưng lại thường xuyên đấu đá, chỉ là cho dù có đấu đá đến đâu, cô cũng chưa bao giờ nghĩ tới muốn tổn thương đứa em gái này.
“Chị à, nói thật nhé, em thực sự vô cùng chán ghét chị.” Không thèm trả lời câu hỏi của cô, Giản Uyển Linh tự mình lầm bầm: “Chị nhìn xem, hôm nay chúng ta mặc váy giống nhau, đồ trang sức và giày cũng giống nhau, đúng là chị em tốt mà. Chị nói xem, nếu như chúng ta đồng thời chết đi, mọi người có thể phân biệt được ai là ai không?”
Nơi này chính là đỉnh núi vắng vẻ không người ở, cô ta lại hỏi như thế, càng khiến cho Giản Uyển Như lo lắng không yên, che lại gò má bị đánh đỏ bừng, đáy mắt cô là một mảnh khiếp sợ.
Cảm nhận được sự sợ hãi của cô, Giản Uyển Linh cười nhạo một tiếng, trên mặt lộ rõ vẻ giễu cợ: “Thế nào, mới như vậy đã sợ sao? Nếu như tôi nói cho cô biết, kế hoạch tiếp theo của tôi là lái xe lao thẳng xuống biển, có phải cô sẽ sợ tới mức hét chói tai hay không?”
Trong lúc Giản Uyển Như còn đang kinh ngạc thì Giản Uyển Linh đã nổ máy, liều mạng phóng về phía biển sâu.
“Chị ơi, em quên mất không nói cho chị biết, trong lúc chị còn là vịt lên cạn, em đã lén học xong bơi lội rồi, lần này chỉ cần em may mắn còn sống, em thề, em nhất định sẽ lợi dụng thật tốt cơ hội này để thay thế chị.”
Trong nháy mắt chiếc xe lao xuống biển khơi, Giản Uyển Như nghe được bên tai truyền đến một tiếng la hét điên cuồng.
Đây là lần đầu tiên cô nghe thấy Giản Uyển Linh chân thành gọi cô là chị, cũng chính là âm thanh cuối cùng cô nghe thấy trong bóng tối, chỉ là hết thảy đều đã muộn, chung quy thì thời gian không chờ đợi cô, kế tiếp chờ đợi cô chính là bóng đen ập tới.
………….
Tùm một tiếng …… Chiếc Audi màu đỏ chìm rất nhanh xuống biển, phát ra âm thanh cực lớn.
Người đàn ông vẫn trốn ở bên bờ len lén quan sát lúc này lại không nhịn được, anh ở trong rừng rậm vội vã chạy ra như bay không chút suy nghĩ định nhảy theo chiếc xe hơi kia xuống biển.
“Tham mưu trưởng, anh đừng vội, ai, đừng mà ……” Người đàn ông mặc áo đen đi cùng anh muốn ngăn cũng không ngăn được, hắn đứng ở bờ biển nhìn người đàn ông đang nhảy xuống, dáng vẻ cấp bách: “FML (f*** my life)…… Đầu năm nay đàn bà so với đấng mày râu đúng là điên rồ hơn nhiều ……”
Khoái cảm cấm kỵ.
"Thằng nhóc này, bình thành thường rất thành thật, không ngờ đến mức này."
Trở lại biệt thự ở ngoại ô, Tống Ngạn vừa thu dọn hòm thuốc, vừa tươi cười trêu tức người đàn ông người trên mép giường.
Người đàn ông hạ mắt, con người sâu thẳm nhìn chằm chằm người phụ nữ đang nhắm hai mắt trên giường. Thấy cô kịch liệt nhíu mi, anh không thể kìm lòng mà đưa tay xoa mi đang nhíu chặt của cô, ánh mắt thâm tình mà lưu luyến, như người si tình không thể thoát ra.
Tống Ngạn càng nhìn càng cảm thấy trò đùa này rất vui. Sau khi thu dọn hết mọi thứ, anh đứng dậy vỗ tro bụi nhìn không thấy trên ống tay áo, cười ra tiếng: "Anh yên tâm, anh cứu người rất nhanh, cô ấy chỉ bị sặc nước và bị thương ngoài da, nếu ban đêm không phát sốt thì sáng mai có thể tỉnh."
. . . . . .
Sau khi người đi hết, bên trong gian phòng yên tĩnh rất nhanh, nắng chiều sáng rỡ, nhiễm đỏ hơn nửa bầu trời, Hoắc Cố Chi cứ như vậy mà đứng dưới ánh nắng chiều, lại lộ ra sự cô đơn.
Anh mím môi môi mỏng, một người ở trong phòng do dự hồi lâu, sắc mặt ở ánh đèn chiếu xuống có chút lạnh lẽo.
Cuối cùng, anh đứng ở đầu giường, ánh mắt mịt mờ nhìn Giản Uyển Như hôn mê bất tỉnh trên giường, không khỏi nở nụ cười lạnh.
Thật là một người phụ nữ ngốc, lên thuyền giặc của chính em gái ruột của mình, đến bây giờ mới biết.
Giản Uyển Như a Giản Uyển Như, tôi ngược lại rất chờ mong, khi em biết tôi là người đã cứu em thì em sẽ có phản ứng như thế nào?
. . . . . .
Giản Uyển Như tỉnh lại là chuyện hai ngày sau. Cho dù thấy Hoắc Cố Chi đầu tiên, người bỉ ổi này từng là người đàn ông của cô, cô chỉ bình tĩnh, như ao tù nước đọng, không hề có sức sống.
Hoắc Cố Chi vốn là nóng nảy, khẩn trương khi chờ đợi nhưng khi chứng kiến một màn này, khóe môi không khỏi nâng lên