
Tác giả: Hàn Dẫn Tố
Ngày cập nhật: 03:20 22/12/2015
Lượt xem: 1341741
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1741 lượt.
ục đầu, những sợi tóc mảnh dẻ rũ xuống hai bên vai, cũng che đi sự thất vọng chợt lóe lên trong đôi mắt ngập nước.
Thấy cô như vậy, Giản Uyển Linh rủ lòng từ bi mà không nói lời khiêu khích cô nữa, chỉ chuyên tâm lái xe, đi theo con đường lên núi.
…………
Lúc lâu sau, Giản Uyển Như rốt cuộc cũng tĩnh tâm, vẻ mặt cô lạnh lẽo vô sắc, nhìn những cành cây tươi tốt thoáng qua ngoài cửa sổ, lông mày kẻ đen nhíu lại thật chặt, lộ ra vẻ mặt chán ghét nhìn cô gái bên cạnh: “Cô đưa tôi đi đâu thế? Tôi muốn về nhà, cô dừng xe! Giữa chúng ta không còn gì để nói, tôi và cô cũng không chung sở thích.”
Chỉ tiếc rằng, Giản Uyển Linh căn bản là không để lời cô nói vào tai, cô ta phóng xe lên thẳng đỉnh núi thì ngừng lại.
Giờ phút này cô ta lộ ra nét mặt chân thật nhất, lạnh lùng, thù hận, u oán ……
“Chị ơi, cô đúng là ngây thơ, cho tới bây giờ, cô còn chưa hiểu ý tôi sao?”
Cô ta đột ngột hỏi, khiến Giản Uyển Như càng thêm nhăn mày, dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn chằm chằm cô ta, trong lòng có chút lo lắng.
“Ha ha, chị gái tốt của tôi, cô đúng là suy nghĩ đơn thuần.” Từ ánh mắt trong veo của cô, Giản Uyển Linh thấy mình thật điên cuồng, cô ta mím môi đỏ mọng, nhàn nhạt cười một tiếng vô cùng mê người: “Không lẽ, anh Thiếu Văn thích cô vì cô đơn thuần ngây thơ? Nhưng mà chúng ta là chị em sinh đôi, cô có thì tôi cũng có, nếu anh ấy đã thích phụ nữ đơn giản, thì tôi cũng có thể đóng giả.”
Lúc nói xong câu cuối, hàng lông mi đen dày của cô ta khẽ chớp, rũ xuống, trong đáy mắt là một mảng lành lạnh cô đơn.
Giản Uyển Như vẫn còn ở đó nổi nóng, trực tiếp lên tiếng châm chọc: “Cô bây giờ cần gì giả bộ, đàn ông đều là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới, chỉ cần cô cùng anh ta lên giường, anh ta còn có thể không thích cô sao?”
Cô cùng Mạnh Thiếu Văn đã quen biết từ nhỏ, tính ra cũng sắp có mười lăm năm tình cảm, Tết năm ấy hắn tỏ tình với cô, cô đồng ý, vẫn qua lại tới bây giờ, cô còn luôn cho rằng sau này mình vẫn còn có vô số mười lăm năm như thế.
Nhưng thực tế vẫn luôn tàn khốc, nếu như đây chính là tình yêu của hắn, thì cô thà rằng không cần, cô không cần cả đời này đều có Giản Uyển Linh sống trong bóng tối, càng không muốn lấy một người đàn ông mà sau này người bên gối mình là ai cũng không nhận rõ.
“No.” Đúng là hiếm có, đây là lần đầu tiên Giản Uyển Linh bình tĩnh như thế nói chuyện với cô: “Anh Thiếu Văn không phải là người đàn ông như thế, tôi thừa nhận, buổi chiều hôm nay chính là tôi dùng một chút thủ đoạn khiến anh Thiếu Văn say rượu, cũng chính tôi cho anh ấy uống xuân dược. Nhưng cô có biết không? Trong lúc cùng tôi ân ái, anh ấy vẫn luôn miệng gọi tên cô, cả một buổi chiều bên tai tôi đều quanh quẩn ‘Như Như’ ‘Như Như’. ”
Nói đến đây, trong mắt cô ta hiện ra một tia bi thương cười gượng, nhưng rất nhanh vẻ ảm đạm này đã bị cô ta che giấu.
Giản Uyển Như nghe những lời này, sâu trong đáy lòng mềm mại bị đâm trúng, mím chặt cánh môi, lặng yên không nói.
Cô chưa bao giờ hoài nghi tình cảm mà Mạnh Thiếu Văn giành cho mình, cho nên ngay từ lúc đầu thấy một màn kia thì trong đầu cô luôn có một suy nghĩ, chính là hắn bị Giản Uyển Linh sắp xếp.
Giữa bọn họ có nhiều khoảng thời gian tươi đẹp như vậy, bây giờ đều trở thành mây trôi, lúc hắn đè người phụ nữ khác dưới thân, cô và hắn đã hoàn toàn cắt đứt quan hệ.
……………….
Đỉnh núi vắng vẻ, phía trước là biển rộng mênh mông vô tận, Giản Uyển Linh ngồi trong xe, cùng với Giản Uyển Như yên lặng mấy phút, nhất thời hai người đều không lên tiếng.
Nhưng rất nhanh Giản Uyển Linh đã không chờ được, giọng nói độc ác: “Tôi rất hận chúng ta có gương mặt giống nhau như tạc, chị gái tốt của tôi, cô nói xem, anh Thiếu Văn là yêu thích bản thân cô, hay vẫn là yêu thích gương mặt xinh xắn này?”
Ánh mắt lạnh lùng trừng trừng nhìn đứa em gái đang nói ra những lời độc ác, Giản Uyển Như cũng không chịu yếu thế: “Cô cho rằng tôi rất muốn làm chị em với cô sao? Cô từ nhỏ đã không xem tôi là chị, giữa chúng ta chỉ có thâm thù đại hận.”
Về phần tình yêu của Mạnh Thiếu Văn, cô ta hiện tại cũng không lo lắng, nếu như nói cái gì là trở ngại cuối cùng đối với cô ta, đơn giản chính là cô ta và Giản Uyển Như có tướng mạo giống nhau như đúc.
Cô và người đàn ông kia quen biết mười lăm năm, nhưng cuối cùng hắn lại nhầm Giản Uyển Linh thành cô, như thế thì tình cảm có thể sâu tới đâu?
“OK, lời này tôi thích nghe.” Giản Uyển Linh gật đầu tán thành, nhìn gương mặt giống mình như đúc, cô ta nhịn không được tiến sát lại cẩn thận suy nghĩ, xem xét một chút, cô ta chợt cười nhạo một tiếng, con ngươi đen nhánh lóe lên ánh sáng lạnh lùng: “Cho dù không muốn thừa nhận, nhưng tôi không thể không nói, da thịt của cô so với tôi phấn nộn hơn nhiều, hay là thứ anh Thiếu Văn yêu chính là da thịt của cô?”
Dù sao dáng dấp hai chị em họ giống nhau như đúc, mà anh Thiếu Văn chỉ thích mình chị ta? Chẳng lẽ Giản Uyển Linh cô thực sự kém hơn so với Giản Uyển Như? Không …… Sẽ không, cô nhất định là ưu tú nhất.
Lúc này sắc mặt Giản Uyển Linh âm trầm, trong mắt không ng