Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tôi Và Bạn Trai Kinh Tế

Tôi Và Bạn Trai Kinh Tế

Tác giả: Nhân Hải Trung

Ngày cập nhật: 02:52 22/12/2015

Lượt xem: 1341505

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1505 lượt.

nh thật sự cần gì. Nhưng khi điều đó thực sự xảy ra thì cô lại chỉ cảm thấy thờ ơ.
Cứ như thể cô đang nghe một chuyện không liên quan đến mình. Chuyện này cũng chẳng hề gây sốc gì cả. Người khác nói thì cô còn có chút xúc động chứ anh nói thì cô nghe mà thản nhiên như không, chẳng buồn hỏi anh tại sao?
Tại sao phải nói với cô câu này chứ?
Nếu anh nói:
-Tiểu Quân, chúng ta cưới nhau nhé. – Thì trái tim cô còn có chút rung động nhưng Chí Hào lại nói. – Tiểu Quân, anh vẫn chưa kết hôn.
Anh ta kết hôn hay chưa thì có liên quan gì đến cô chứ? Cô thờ ơ nhìn, thậm chí còn không biết mình nên trả lời thế nào? Cô bắt đầu mơ màng nghĩ đến Khởi Trung.
Cô nghĩ đến bóng lưng của Khởi Trung. Dưới ánh đèn vàng, anh là váy áo cho cô. Nghe thấy tiếng cô, anh quay lại nhìn cô mỉm cười. Anh đứng trước bồn rửa bát, quay lưng lại với cô, miệng lẩm nhẩm hát mấy câu nhạc khủng khiếp.
Thật kỳ lạ! Cô luôn nhớ đến bóng lưng anh. Người ta thường nói bóng lưng thể hiện sự chia ly và lạnh nhạt nhưng cô lại luôn cảm thấy bóng lưng của Khởi Trung thật ấm áp. Nó làm cô nhớ mãi.
Chí Hào cũng đang nhìn cô. Ánh mắt vốn có ánh sáng và hơi ấm đang từ từ tối lại. Cuối cùng nó chỉ còn lại toàn một màu trắng trống rỗng của sự thất vọng.
Từ sau khi chia tay cô ở sân bay, để có thể xuất hiện trước mặt Tiểu Quân nói câu này thì anh đã phải về Mỹ hai lần. Hôn lễ của anh và Văn Tâm vốn định sẽ tổ chức vào cuối tháng này nhưng bây giờ, anh muốn Tiểu Quân trở lại bên mình.
Nếu cô có thể quay lại… Nếu cô có thể quay lại… Câu nói đó giống như một câu niệm chú ngày đêm bám lấy anh. Anh nguyện trả mọi giá để cô trở lại.
Anh là thương nhân, không làm việc gì mà không có lợi.
Anh đã tính toán tất cả. Chỉ đợi anh và cô có thể bắt đầu lại từ đầu. Nhưng tất cả đều đi ngược hướng với những gì anh đã tính toán lúc đầu. Thậm chí, anh còn chưa kịp nói câu thứ hai thì cô đã dùng sự im lặng thay cho câu trả lời của mình.
Trái tim anh lắng xuống dưới ánh mắt của cô, nói giống như rơi xuống nước đá, lạnh đến thấu xương. Tiểu Quân không yêu anh nữa. Khi anh còn yêu cô, nhớ cô thì cô đã không còn yêu anh nữa rồi.
Sao lại có thể như vậy? chính là vì người đàn ông đó ư? Khởi Trung cực kỳ tầm thường đó sao?
Anh không tin. Dù thế nào thì anh cũng không thể tin điều này. Tiểu Quân không thể không yêu anh. Cô chỉ thất vọng rồi sau đó giả vờ như vậy.
Trong đêm khuya, anh nhìn khuôn mặt cô. Anh có rất nhiều điều muốn nói nhưng lại không thể kiềm chế được hành động ngốc nghếch của mình. Anh muốn giơ tay ra, lay người cô để cô tỉnh lại, để cô biết ai mới thật sự là người đàn ông thích hợp với cô; hoặc là để trực tiếp đưa cô đi. Dù cô nói gì, làm gì, chỉ cần rời khỏi nơi khiến anh ngạt thở này là tốt rồi.
Cuối cùng, một chút ý chí còn lại đã chiếm ưu thế. Anh đã mất đi cơ hội tốt nhất. Bây giờ muốn cứu vãn tất cả không thể dựa vào một chút xúc động nhất thời mà có thể đạt được. Thương nhân nên có cách giải quyết của thương nhân. Chuyện gì cũng phải tính toán trước rồi mới hành động. Đối với việc làm ăn là vậy, đối với phụ nữ cũng vậy.
Nửa đêm hôm nay, Tiểu Quân cho rằng mình chỉ nói chuyện với Chí Hào một câu là kết thúc tất cả mọi thứ giữa cô và anh. Sau khi nói câu đó, anh cùng không nói thêm gì nữa. Chỉ là trước khi đi, anh muốn ôm cô lần cuối. Tiểu Quân không từ chối. Cô cảm thấy bản thân mình không nhất thiết phải từ chối cái ôm chia tay này. Dù gì, anh cũng là Chí Hào, người đàn ông cô đã yêu suốt ba năm qua. Ở bên anh là do cô lựa chọn, rời bỏ anh cũng là do cô lựa chọn. Chẳng có ai bỏ rơi ai cả. Tình cảm không thể tiếp tục duy trì là vì hai bên không đủ cố gắng thì cũng từ bỏ nó.
Khi bước lên nhà, Tiểu Quân cảm thấy bước chân mình thật nhẹ. Cô rất hài lòng về tất cả những gì đã xảy ra trong buổi tối ngày hôm nay.
Từ biệt như vậy là rất tốt. Cô muốn Chí Hào hiểu rõ ý của cô. Cô cũng biết điều mình thật sự mong muốn là gì. Đường lên nhà tối om. Nhớ đến Khởi Trung, cô muốn gọi điện cho anh nhưng đã kìm nén được.
Ngày mai, cô sẽ nói cho anh biết việc hoàn thành tâm nguyện của mẹ cô hay không không quan trọng. Dù người khác có nói thế nào thì cô vẫn sẽ lấy anh vì cô yêu anh.
Ngày hôm sau, Tiểu Quan đến công ty Khởi Hoa. Hôm đó là ngày đầu tiên cô nhận chức. Có rất nhiều tài liệu phải giải quyết. Công ty Khởi Hoa có quy mô rất lớn. Các phòng ban ở các tầng khác nhau trong một tòa nhà lớn. Theo sự chỉ dẫn của Trợ lý, cô đã phải không ngừng lên lên xuống xuống khắp các tầng. Cả một buổi sáng bận rộn, đợi đến lúc rảnh, cô mới lấy điện thoại ra xem thì phát hiện ra có mấy cuộc gọi nhỡ. Tất cả đều là của Khởi Trung gọi.
Cuối cùng anh để lại một tin nhắn, nội dung cũng rất đơn giản, anh muốn gặp cô, anh có chuyện muốn nói. Nhưng tạm thời anh phải đi công tác gấp. Anh phải lên máy bay, đến nơi anh sẽ gọi điện cho cô.
Cô gọi lại nhưng đầu bên kia đã tắt máy.
Cô cảm thấy hơi buồn và cũng rất bất ngờ. Khởi Trung là chủ quản dự án nên đương nhiên anh cũng rất bận và phải đi công tác rất nhiều nhưng đây là lần đầu tiên