
Ai Nói Tuổi Trẻ Không Thể Lầm Lỡ
Tác giả: Hồ Điệp Seba
Ngày cập nhật: 03:04 22/12/2015
Lượt xem: 134762
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/762 lượt.
Tiết tử
Dưới ánh đèn đường, thoạt nhìn hắn không hề ăn nhập gì với xung quanh, nhưng thật sự lại vô cùng hài hòa.
Nơi này là một khu khách sạn suối nước nóng vào đêm, một cậu trai trẻ thanh thuần như hắn, hẳn không nên xuất hiện ở nơi này.
Ánh đèn mông lung rọi lên mặt hắn, nhất thời làm cho khuôn mặt thanh tú trông càng thánh thiện hơn. Dáng người cao ráo lại rắn chắc, vừa vặn được bọc trong chiếc áo sơmi trắng và chiếc quần jean đơn giản, khiến cho khí chất thanh thuần của hắn trông càng hài hòa hơn.
Không phải là hắn không có những loại trang phục hàng hiệu đắt tiền, chỉ là hắn biết rõ, đối với những cô gái ở lần đầu gặp mặt, quần áo mộc mạc thoải mái có thể xua tan cảnh giác của họ hơn. Hắn hiểu rõ ưu điểm của mình, cũng biết rất rõ gương mặt tuấn mỹ giống như Takizawa Hideaki[1'> của mình, càng biết rõ ràng cách phát huy mị lực của mình đến mức tối đa.
“Hi!” Hắn rút tai nghe ra, tán thưởng nhìn cô gái mi tỏa khinh sầu trước mắt. Ông trời, hôm nay hên thật! Hắn tham gia trung tâm Phone dating để săn mồi, cư nhiên lại vớ phải báu vật như vậy!
Mang giày cao gót, cô gái trẻ duyên dáng thướt tha đi đến, dáng người đầy đặn thành thục trong chiếc áo sơ mi và váy dài, trước cổ áo còn để ngỏ hai chiếc cúc áo, mơ hồ còn thấy được khe ngực thật sâu làm người ta phát cuồng kia. Ngũ quan rõ ràng, thoạt nhìn như có chút huyết thống ngoại quốc, hoặc có lẽ là dân bản địa.
Chẳng qua, cô gái này cho người khác cảm thấy, thập phần thê lương.
Cô đang rất đau lòng. Hắn biết, từ kinh nghiệm phong phú với phụ nữ, khiến hắn nhạy bén nhận thấy được điểm ấy, nên thông minh mà không đụng chạm quá mức.
“Đã ăn tối chưa?” Hắn chủ động mở miệng.
Cô uể oải lắc đầu: “Tôi ăn không vô.”
Máy bán nước tự động nhả ra một lon cà phê nóng hổi, hắn đưa cho cô. “Uống cái này đi, chúng ta ngồi đây một chút nhé.”
Yên lặng ngồi trên một băng ghế dài trên khu phố suối nước nóng, nhìn những cặp tình nhân tay trong tay qua lại. Hắn đưa một bên tai nghe cho cô: “Muốn nghe không?”
“Cái gì vậy?” Cô cầm lon cà phê ấm áp, lơ đễnh hỏi.
“Sơn ca người Hẹ.” Hắn nở nụ cười ấm áp như ánh trăng, “Cho dù không phải người Hẹ, cũng thử nghe xem.”
“Anh là người Hẹ?”
“Không phải.” Hắn vui vẻ nhấp một ngụm đồ uống của mình, “Chỉ là nghe chút nhạc tạp âm thôi.”
Tuyến xe điện ngầm cuối cùng cũng đã chạy, đúng như hắn mong muốn. Có thể làm cho tất cả trông như hợp lý rõ ràng, là nguyên nhân khiến hắn bách chiến bách thắng.
“Xe điện ngầm đã chạy rồi.” Cô ngẩn người nhìn đồng hồ.
“Cũng đã đến Bắc Đầu* rồi.” Hắn cười điềm đạm: “Không tắm nước nóng sao?” đoạn chỉ chỉ phía sau: “Khách sạn nước nóng này cũng không tệ. Vào thử đi.”
(*Bắc Đầu: huyện Beitou, khu du lịch suối nước nóng nổi tiếng ở Đài Loan)
Cô ngây người một lát, uống nốt ngụm cà phê còn lại, bèn đứng lên. Bị hắn đẩy nhẹ một cái, cứ như vậy mà ngoan ngoãn cùng hắn đi vào khách sạn suối nước nóng.
Thật quá tốt rồi! Hắn thầm hô trong lòng, tối nay lại là một vòng home run*!
(*Home run: thuật ngữ bóng chày, hit and run, đánh bóng rồi chạy, chạy được một vòng qua bốn cột gôn thì được tính điểm.)
Thật quá tốt… hay là quá tệ?
Sáu tiếng sau, hắn trần trụi nhoài người lên người cô gái, nghiêm túc lo lắng vấn đề này. Lỗ chân lông của hắn nở ra toàn bộ, toàn thân ẩn ẩn nhức mỏi.
Hắn… chưa từng có cảm giác tuyệt vời như vậy! Như bị một tia sét giữa trời hè tên là ngây ngất đánh trúng, vừa rồi tất cả lý trí đều trôi đến chân trời góc bể, chỉ còn lại sung sướng đến cực hạn…
Chết tiệt! Hắn chưa từng nghĩ, mình có thể cùng một cô gái ở trên giường hòa hợp đến mức này, cứ như là sinh ra giành cho nhau vậy!
“Honey!” Hắn nhẹ nhàng vuốt ve cô gái đã nửa hôn mê, còn phải liều mạng cố khắc chế dục vọng bắt đầu dâng trào của mình. “Tên, nói cho anh biết tên của em!”
“Gì cơ?” mới từ cơn nửa hôn mê trong cao trào kịch liệt qua đi, giọng nói vốn dễ nghe của cô lại có hơi khàn khàn, càng thêm vài phần gợi cảm, “Anh nói gì cơ?”
“Anh muốn biết tên của em.” Hắn dịu dàng vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi của cô: “Anh họ Lộ, Lộ Sùng Hoa. Nói tên của em cho anh biết, vậy anh mới không mất liên lạc với em được.”
Lần này cô nghe thấy rõ ràng, lại trốn tránh nhắm mắt lại. Không, cô không muốn liên lạc lại với hắn, mặc dù cô cũng không nghĩ tới việc hoan du xác thịt có thể đạt tới tình cảnh ‘lên tới đỉnh cao’ này – sau này khẳng định cô sẽ run sợ khi nhớ lại một đêm này…
Bất quá, sa đọa của cô, cũng chỉ có một đêm này mà thôi.
“Người Vô Danh.” Cô xoay người sang chỗ khác, chỉ cảm thấy cơ bắp toàn thân đều đang kháng nghị.
Sùng Hoa lặng im một thoáng, mới lại mở miệng, “Em không phải cô gái trong tòa tháp[4'>.”
Lời này khiến cô kinh ngạc quay đầu lại, cô cho rằng một anh chàng playboy chuyên cưa cẩm phụ nữ qua trung tâm Phone dating, sẽ không biết đến một lão tác gia và tác phẩm này của ông.
(*“Người con gái trong tòa tháp” là một tiểu thuyết được xuất bản năm 1945 của tác gia Bốc Ninh, bút danh Người Vô Danh. Được chuyển thể thành phim