Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tôi Yêu Lucifer

Tôi Yêu Lucifer

Tác giả: Hồ Điệp Seba

Ngày cập nhật: 03:04 22/12/2015

Lượt xem: 134846

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/846 lượt.

hần thái sáng láng. Diễm Nhiên vui vẻ, thì hắn cũng vui vẻ.
Nhân dịp nghỉ hè, bọn họ cơ hồ dẫm nát một nửa Đài Loan, dọc theo đường sắt xuôi về hướng nam, thích chỗ nào thì tùy ý lưu lại, có vài lần bị lạc trong rừng sâu, còn phải qua đêm ở đồn công an.
“Hai người là vợ chồng?” viên cảnh sát khách khí nhường lại căn phòng nghỉ cho họ, thú vị nhìn đôi tình nhân xinh đẹp trước mắt.
“Cũng sắp rồi, đây là kỳ du lịch tuần trăng mật trước kết hôn.” Sùng Hoa tự nhiên ôm vai Diễm Nhiên, nhân cơ hội đem chiếc nhẫn kim cương đã đặt ở trong túi rất lâu trước đó, đeo vào tay cô. “Xem, nhiều nhân chứng như vậy, em có từ chối cũng không được rồi.”
Cô khẽ nhếch miệng, hoàn toàn không ngờ được hắn sẽ cầu hôn bất ngờ. Viên cảnh sát trú tại đồn tuôn ra tiếng cười cùng tiếng vỗ tay, khiến cô vừa thấy buồn cười lại xấu hổ, lại không biết vì sao, nước mắt lại tràn mi.
“Em không đồng ý sao?” Sùng Hoa lo lắng.
Diễm Nhiên lau khô nước mắt, đem hai tay bắt chéo sau lưng, hất mặt lên, “Hàng đã bán ra, tuyệt không trả lại.”
“Em muốn trả, anh cũng không cho trả, thiên sơn vạn thủy cũng phải đuổi theo đem em đoạt trở về.” Không coi ai ra gì, Sùng Hoa hôn cô thật sâu.
Viên cảnh sát cười rời khỏ phòng nghỉ, nhường lại không gian cho họ.
Nho nhỏ một chiếc nhẫn kim cương, nhốt chặt trái tim hai người.
***
Chuyến du lịch quanh đảo lần này (Đài Loan là đảo), làm cho hai người đều bị ăn nắng biến đen. Diễm Nhiên rám nắng, vết sẹo trên người thoạt nhìn càng rõ hơn, nhưng cô không hề quan tâm mặc áo tắm vào, vô cùng vui vẻ nghịch nước, mặc kệ đến ánh mắt khác thường xung quanh.
Cho dù là đám lưu manh vì đến bắt chuyện bất thành mà thẹn quá hóa giận mở miệng đả thương người, cô cũng không thèm để ý, nhưng Sùng Hoa lại rất để ý.
“Mày nói lại lần nữa xem!” Sùng Hoa vẻ mặt âm lãnh túm lấy áo sơ mi hoa của tên lưu manh kia, “Mày vừa mới nói cô ấy cái gì?”
Tên lưu manh nuốt nước miếng đánh ực một cái, thằng nhóc trước mắt này xinh đẹp đến không thể tưởng tượng được, nhưng thế quái nào, bị đôi mắt trong suốt của hắn trừng một cái, hắn lại sợ đến toàn thân phát run, chỉ cảm thấy không khí nóng nực cũng đột nhiên biến lạnh như băng,
Ặc, nhiều người nhìn như vậy, nếu hắn yếu thế, mặt mũi phải để đâu? Cố lấy dũng khí, hắn hất tay Sùng Hoa ra, “Nói mười lần tao cũng dám nói! Con đàn bà chắp vá kia không ngoan ngoãn trốn trong nhà, chạy ra ngoài tính dọa người sao? Tao thấy nó đáng thương, có lòng tốt đến nói chuyện phiếm với nó, lại dám lơ tao…”
Lời còn chưa nói xong, mắt trái đã trúng một quyền, đầu đầy sao vàng năm cánh ập mặt xuống đất gặm cát.
Đồng bọn của hắn nhốn nháo lên, xắn tay áo toan muốn tiến lên hỗ trợ, nhưng Sùng Hoa lạnh lùng đảo mắt qua, cư nhiên tên nào tên nấy run bắn cả người.
“Còn ai muốn thử một chút không?”
Gương mặt hắn tuấn mỹ như thế, giọng nói dễ nghe như thế, nhưng bị ánh mắt còn đẹp hơn cả con gái kia đảo qua, không nói rõ được vì sao, chân của đám người kia lại nhũn ra khuỵu xuống, liền dập đầu gối vài cái, kéo đồng bọn gây họa bỏ chạy.
Nhìn nụ cười tà mĩ ác ý của hắn, trong lòng Diễm Nhiên không khỏi xẹt qua một tia lạnh run.
“Sùng Hoa? Sùng Hoa!” khẽ lay hắn, “Người khác nói gì em không để ý, chỉ cần… chỉ cần anh không để ý là được rồi.”
Vẻ mặt tà ác cứng đờ trong chốc lát, sau đó hiện lên vẻ hoang mang. Trong đáy lòng hắn vừa mới tuôn lên một tia sát ý, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?
Chính hắn cũng không biết được.
Những con muỗi lúc nào cũng bay vờn trước mắt hắn, khuếch trương thành những con bướm màu đen, đập cánh nhẹ nhàng bay múa trước mắt hắn.
“Sùng Hoa?”
Hắn quay đầu lại, trong phút chốc cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có màu đen của điệp ảnh.
“Diễm Nhiên?” Hắn sợ hãi quơ tay với ra trước tìm kiếm, đến khi va chạm vào cánh tay ấm áp của cô, đàn bướm điềm xấu trước mắt mới tản ra, thế giới quang minh tái hiện.
Bởi vì Diễm Nhiên, thế giới của hắn mới có ánh sáng.
“Không sao rồi…” Hắn lẩm bẩm nói, khẽ vỗ về gương mặt lo lắng của cô, không biết là an ủi cô, hay là an ủi chính mình. “Không có chuyện gì… thật sự…”
Cô có chút hoài nghi chui vài vòng tay của Sùng Hoa, “Thật sao?”
“Thật.” ôm chặt lấy cô, như vậy đàn bướm điềm xấu kia mới không tái xuất hiện.
***
Những ngày tiếp theo, chỉ cần không có lớp, Sùng Hoa liền lấy xe con chở cô đi dạo quanh, bởi vậy bọn họ cũng tham gia không ít lễ hội vụ mùa (harvest festival) của dân bản địa.
Lễ hội vụ mùa ở Hoa Liên thực kinh người, cho dù đã được biểu diễn hóa, tham quan hóa, tràn đầy sức sống nhưng vẫn làm cho người ta ngạc nhiên thán phục.
Lễ hội đều như thế, bộ lạc nhỏ lại càng nhiệt liệt chè chén say sưa, thôn dân trong bộ lạc luôn rất hiếu kỳ với những người đẹp mắt như họ, tham quan qua vài bộ lạc, Diễm Nhiên cùng Sùng Hoa liền có trọn vẹn một bộ trang phục và trang sức truyền thống của tộc Amis*.
* Tộc người Amis
Lễ hội vụ mùa được cử hành vô cùng náo nhiệt, vợ của thôn trưởng đưa rượu đến, niềm nở mời Diễm Nhiên cùng nhảy múa.
“Tôi không biết nhảy, cũng không b