Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tôi Yêu Lucifer

Tôi Yêu Lucifer

Tác giả: Hồ Điệp Seba

Ngày cập nhật: 03:04 22/12/2015

Lượt xem: 134852

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/852 lượt.

Nhẹ nhàng đem một tấm bưu thiếp phong cảnh đặt vào lòng bàn tay cô, “Tao nghĩ đây là của mày.”
Không đề tên người nhận, cũng không ký tên, nhưng nét chữ mạnh mẽ hữu lực này cô rất quen thuộc.
Trước nghỉ đông một ngày, Sùng Hoa phá lệ đi đến phòng làm việc của cô, nói với cô, muốn nhân lúc kỳ nghỉ đông đi Châu Âu.
Cô không hề nói gì, chỉ cười một cái, nói câu, “Lên đường bình an.”
“Chỉ đi một mình, quả thật cần lời chúc phúc của cô.” Hắn cũng nhẹ nhàng nở nụ cười. Ánh mắt tà mĩ của ngày xưa, hiện tại chỉ còn lại nhàn nhạt phiền muộn và đau thương.
Trên tấm bưu thiếp phong cảnh không viết gì, chỉ nhàn nhạt kể về nơi mình đang ở…
Trên thực tế, không có tiệm cà phê nào tên là “Cà phê Tả Ngạn”. Hoặc giả nên nói, tất cả quán cà phê dọc theo bên bờ Nam sông Seine đều là “cà phê Tả ngạn”.
Tôi cũng không phải tới đây tìm lãng mạn, chính là vừa đúng lúc Paris hiếm khi đổ mưa, mà tôi lại vừa vặn trú mưa trong một tiệm cà phê. Hơi nước mưa bốc lên ngoài cửa sổ, trong cửa sổ hương cà phê tràn ngập, bầu không khí tuyệt đẹp lúc này, ngược lại làm tôi thấy nhớ tới cơn mưa đêm trầm mặc mà u ám của Đài Bắc.
Có lẽ là, Paris không có em, mà Đài Bắc, đã từng có em.
Cầm tấm bưu thiếp, cô vẫn không hề nói gì.
Trước mắt mông lung, cô như cũng nhìn thấy cơn mưa đêm ở Đài Bắc, dưới song cửa sổ, cây hoa nhài vùng vẫy dưới mưa, hương thơm nhàn nhạt, dường như quanh quẩn nơi đầu mũi, không tài nào xua đi được.
***
“Cái gì? Mày muốn xuất ngoại du học?” Xảo Tư thở hổn hển, “Sao tao không hay biết gì?”
Hồ Huệ khó khăn nuốt xuống một ngụm canh, nghĩ phải mở lời thế nào với bạn. “… Chỉ giới hạn ở Đài Loan, thật sự rất hẹp, tao muốn xuất ngoại tiếp thu nhiều tri thức mới…”
“Cho nên mày mới nói với chủ nhiệm khoa, mày không tiếp tục nhận lời mời dạy nữa?” Xảo Tư tức tối kêu to, “Sao không thương lượng trước với tao?!”
“Tao đã làm phiền mày một năm…” Cô vội vã muốn biện bạch.
“Làm phiền cái CMN chứ phiền! Mày đầu heo à?! Tao có nói là phiền toái chưa? Chỉ cần mày sống… sống tốt…” Xảo Tư hốc mắt ửng đỏ, “Mày dự tính không liên lạc với tao nữa có phải không?”
“Không phải chuyện này!” Cô khẩn trương bắt lấy Xảo Tư, “Không có không có! Chỉ cần xác định xong trường học, tao lập tức sẽ báo cho mày…”
Xảo Tư hất tay cô ta, “Mày không cần liên lạc với tao! Bởi vì…” Cô nghẹn ngào, “Bởi vì mặc kệ mày đến nơi nào, tao cũng sẽ nói cho Lộ Sùng Hoa!”
Sắc mặt cô trắng xanh, miễn cưỡng cười cười, “Thực… thực nực cười, hắn là ai chứ, tại sao phải báo cáo hành tung của tao cho hắn…”
“Bởi vì mày là Hồ Diễm Nhiên, mà sở dĩ mày muốn xuất ngoại, chỉ là vì muốn trốn hắn!”
Nụ cười của cô lập tức biến mất, vẻ kích động rất lâu không thấy lại xuất hiện trên mặt, “Tao… Tao không phải Hồ Diễm Nhiên! Tao không biết hắn, tất cả mọi thứ trong quá khứ tao đã quên rồi!”
Đột nhiên đứng lên, chiếc ghế dựa ngã xuống phát ra tiếng rầm lớn, cô hoảng sợ không biết thế nào cho phải, bình tĩnh bên ngoài một khi vỡ mất, cảm xúc mãnh liệt lại tuôn trào trong lòng.
Xoay người muốn chạy, lại bị chiếc ghế dựa ngã xuống ngáng chân.
“Diễm Nhiên! Diễm Nhiên!” Xảo Tư kinh hoảng đỡ lấy cô, “Đừng làm tao sợ, mày có sao không? Mày làm sao vậy…”
“Tao không cần cái tên kia… Tao không cần hồi ức kia…” đã rất lâu rồi không khóc, hiện thời khóc nấc lên như một đứa trẻ, “Xảo Tư, tao sợ, tao không cần…”
Ôm đứa bạn cũ đáng thương, Xảo Tư cũng lên tiếng khóc theo.
Một năm trước, Diễm Nhiên vội vã rời khỏi Đài Bắc, đi theo xe vận tải của cty chuyển nhà. Trên đường đi gặm nhấm thống khổ, không ngờ rằng, vận mệnh càng bi thảm hơn đang chờ cô ở quốc lộ Tô Hoa.
Xe vận tải đâm phải xe chở cát đá vượt tuyến siêu tốc chạy lên, cô bị chấn động văng ra ngoài xe.
Vụ tai nạn này đã cướp đi giọng nói ngọt ngào của cô, khả năng sinh đẻ, chỉ để lại một cơ thể chằng chịt vết sẹo không sao đếm hết. Cô có thể sống sót, ngay cả bác sĩ cũng cảm thấy kỳ tích.
“Mặt của mày không có gì trở ngại.” Xảo Tư hai mắt đẫm lệ mơ hồ nói cho cô thật vất vả mới tỉnh lại, “Tứ chi không sao, cũng không gãy cổ… còn đứa bé… muốn có con thì nhận nuôi là được rồi, cũng không cần đau khổ như trước nữa…”
Đau khổ vì bị phản bội trường kỳ, đả kích vì không thể sinh dục được nữa, khiến cho tinh thần cô sa sút một thời gian dài, cũng chính đại kiếp nạn này, đã làm cho cô dứt khoát cáo biệt cái tên cũ, hy vọng tất cả đau khổ cũng chôn vùi theo cái tên kia, cũng có thể có một kết thúc.
Sùng Hoa ngàn dặm truy tìm đến, nhen nhóm lên trái tim đã nguội lạnh như tro tàn của cô, nhưng cũng lại nhắc nhở cô giữa hai người không có khả năng.
Ngoại trừ bỏ trốn ra, cô không biết mình còn có thể làm gì.
Cô thực sự không biết.
“Cho dù trốn được hiện tại, chẳng lẽ mày trốn được chính mình?” Xảo Tư rưng rưng khuyên, “Nếu mày thật muốn đi du học, takhông ngăn cản, nhưng mày rõ ràng là không phải a. Tao biết mày đã nếm trải bao nhiêu khổ, mày chịu bao nhiêu đày đọa tao cũng đều hiểu rõ… Nhưng xoay người chạy trốn không phải biện pháp, mày không đối mặt, làm sao mà


XtGem Forum catalog