
Tác giả: Hồ Điệp Seba
Ngày cập nhật: 03:04 22/12/2015
Lượt xem: 134837
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/837 lượt.
luyến dung nhan không héo tàn của nàng thôi, chẳng lẽ nàng cho rằng ta yêu nàng? Buồn cười! Ha ha ha ha…” Cùng với âm thanh cuồng tiếu, Ma vương bay vào màn đêm thâm sâu, đồng thời cũng mang theo cả cơn cuồng phong.
Kỳ lạ rằng, tiếng cười kia lại nghe như bi thương.
Thiên sứ ngẩng đầu, lẩm bẩm hướng lên Thượng đế cầu nguyện, nước mắt không ngừng rơi.
“Con ta…” Cô yêu thương mà nhẹ nhàng ôm lấy Sùng Hoa bị thương nặng, “Con trai đáng thương của ta, cô độc ở trên thế gian này, không có nơi nào là nơi con thuộc về… Không thuộc về trời mà cũng không thuộc về đất, đây là do tội nghiệt của ta…”
“Hắn không phải chỉ có một mình.” Tất cả chuyện này, đều chỉ là một giấc mộng đi? Diễm Nhiên cố lấy dũng khí nói: “Hắn đương nhiên không chỉ có một mình, hắn còn có tôi.”
Từ trong tay thiên sứ, cô đón lấy Sùng Hoa, mặc kệ hắn có thân phận gì, cô đều yêu hắn thật sâu, thật đậm sâu.
***
Trời hửng sáng, Diễm Nhiên kinh ngạc phát hiện mình đang nằm tựa vào giường bệnh, mà Sùng Hoa lại đang nằm trên giường bệnh, hơi thở bình ổn, tựa như chưa hề xảy ra chuyện gì.
Sờ sờ nước mắt trên má mình, không biết vì sao lại cảm thấy đau lòng.
Giống như vừa trải qua một giấc mộng dài thật dài, cố nhớ lại, nhưng lại không nhớ được cái gì, bất quá, chỉ cần Sùng Hoa vẫn còn bên cạnh cô, vậy là đã đủ.
Mí mắt Sùng Hoa giật giật, lặng lẽ mở ra, “Diễm Nhiên?”
Hôn mê lâu như vậy, hắn cuối cùng đã tỉnh. Diễm Nhiên kích động đến lã chã rơi nước mắt, “Em đây.”
“Hi.” hắn yếu ớt cười, “Anh đã về!”
Trong vòng tay ôm ấp, hết thảy tất cả đều không còn quan trọng nữa, bao gồm cả ký ức bị thanh tẩy kia.
“Bọn họ đâu?” Sùng Hoa hỏi.
“Bọn họ? Ai?”
Họ cùng nhớ tới hai đứa bé nghịch ngợm một đen một trắng, nhưng trí nhớ lại giống như một vùng sa mạc bị phong hoá, ăn mòn từng chút từng chút mơ hồ dần đi, cuối cùng không còn để lại hình ảnh gì nữa.
Thiên sứ từ bi nhưng cũng tàn khốc, những gì có liên quan đến cuộc gặp gỡ giữa thiên sứ cùng ác ma kia, bọn họ đều hoàn toàn quên sạch, mà ngay cả hai tiểu ác ma tốt bụng kia, cũng bị lãng quên, chỉ còn lưu lại một chút hình bóng mơ hồ, ngay cả cái tên lên đến đầu lưỡi cũng không gọi ra được.
Ngoài cửa sổ, nhìn hai người trong phòng bệnh vượt qua đại kiếp nạn ôm nhau khóc, Mặc Mặc Hắc cùng Bạch Soái Soái nhìn nhau cười, nụ cười có chút bi thương, cũng có chút vui mừng thanh thản.
Cuối cùng cũng có người được hạnh phúc.
“Chỉ cần ở bên nhau, sẽ không còn gì đáng sợ nữa.” Nhẹ giọng nói, hai tiểu ác ma nắm tay nhau bay về phía đường chân trời.
Bọn chúng muốn dũng cảm đối mặt với vận mệnh mịt mờ, điều đáng được an ủi là, cho dù đến một khắc cuối cùng, bọn chúng vẫn ở bên nhau, một giây không chia lìa.
Chuyện đầu tiên sau khi Sùng Hoa xuất viện, là làm một hôn lễ đơn giản, cưới Diễm Nhiên.
Trận tai nạn xe này, sau quá trình kiểm tra tổng thể, phát hiện võng mạc của Sùng Hoa có hiện tượng bị bong ra, may mà cứu chữa kịp thời, giữ lại được một nửa thị lực.
Tuy lúc nhìn Diễm Nhiên có hơi mờ mờ, đọc sách cũng có chút khó khăn, nhưng có thể cùng cô sống dựa vào nhau, đã là trời cao ban ân rồi. Trải qua bao nhiêu đau khổ và sinh tử, mỗi một khắc ngọt ngào vui vẻ đều giống như cùng Thượng đế trả trước vậy, hắn không dám đòi hỏi gì thêm.
Cuộc sống sau khi kết hôn, không có mưa gió gì, mỗi ngày đều trôi qua yên bình suôn sẻ.
Diễm Nhiên thỏa mãn, vui vẻ như vậy, cũng làm cho hắn vui lây.
“Cha sứ… cha sứ đề nghị với em, chúng ta… chúng ta nhận nuôi hai đứa bé đi.” Không thể sinh con vẫn luôn là tiếc nuối sâu nhất của cô. Cô biết Sùng Hoa thích trẻ em, nhưng hắn không bao giờ nói ra.
Lần trước đi đến cửa hàng bách hóa, cô từ trong toilet đi ra, nhìn thấy Sùng Hoa đang nhìn đứa bé sơ sinh trong quầy chuyên doanh đến ngẩn người, trong lòng không khỏi cảm thấy một cơn đau nhức.
“Nhận con nuôi?” Diễm Nhiên cũng đã đến tuổi muốn có con sao? “Cha sứ nói sao? Là con nhà ai?”
“Là hai đứa nhỏ ngoại quốc.” Giọng cô nhỏ dần, “Bởi vì là đứa trẻ ngoại quốc, lại đã 8 – 9 tuổi rồi, cho nên không có ai muốn nhận nuôi…”
Hai người im lặng không nói gì một hồi…
“Em muốn không?”
“Anh muốn không?”
Hai miệng đồng thanh hỏi, lại cùng nhau nở nụ cười.
Tâm tư hai người xoay chuyển giống nhau — nếu có con có thể làm cho nhau vui vẻ, vậy thì nhận nuôi đi. Nhà của họ, cũng đã quạnh quẽ lâu quá rồi, cần hai đứa bé đánh nhau trong sân phơi lúa, náo nhiệt một chút…
“Khi nào thì chúng ta đi đón chúng?” Ôm Diễm Nhiên, hắn cười hỏi.
***
Khi ở cô nhi viện nhìn thấy hai đứa bé kia, Diễm Nhiên và Sùng Hoa đều cảm thấy không rõ đã gặp ở đâu, sau đó thấy sống mũi cay cay. Giống như gặp lại người bạn cũ đã rất lâu không gặp vậy, là quen thuộc đến thế, thân thiết đến thế.
Cô bé nhỏ có làn da ngăm đen, bé trai lại mang làn da trắng như tuyết, hai cái đầu nhỏ chụm vào nhau, vừa chăm chú làm bài tập, vừa tranh cãi qua lại.
“Chữ của ngươi sao khó coi thế!” đứa bé trai tức giận đoạt lấy vở bài tập