Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tôi Yêu Lucifer

Tôi Yêu Lucifer

Tác giả: Hồ Điệp Seba

Ngày cập nhật: 03:04 22/12/2015

Lượt xem: 134775

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/775 lượt.

không nhất định.”
“Tâm ý của chúng con vĩnh viễn không thay đổi.” Hai đứa bé trăm miệng một lời, kiên quyết nắm tay nhau.
Câu nói này dường như cùng gợi lên con sóng ở trong lòng bốn người. Rất nhiều chuyện có thể quên đi, nhưng… có một số chuyện cho dù cái chết buông xuống trước mắt, thì vẫn tâm tâm niệm niệm không đổi.
“Tâm ý, vĩnh viễn không thay đổi.” Ôm vai Diễm Nhiên, Sùng Hoa nhẹ nhàng nói.
Năm tháng qua đi, cho dù ký ức không bị phong ấn hay có được phục hồi hay không? Nhưng có những thứ mà dù trải qua kiếp nạn, sinh tử luân hồi cũng không thể nào lãng quên được.
Nói ví dụ như – tình yêu.
***
Tịch dương buông xuống, hai bóng người sóng vai cùng nhau.
“Đến giờ ăn cơm rồi.” Diễm Nhiên dựa đầu trên cánh tay vững chắc.
“Ngồi thêm một chút đi.” Sùng Hoa dịu dàng ôm lấy cô, “Anh vẫn chưa đói, cùng anh ngắm trời chiều đi.”
Hào quang lan đầy trời, lẳng lặng chờ đợi màn đêm như tấm lụa nhung buông xuống. Năm tháng rồi sẽ qua đi, mà bọn họ rồi sẽ tóc bạc da mồi, và bọn nhỏ cũng sẽ lớn lên.
Yên bình, hai người im lặng ngắm nhìn hoàng hôn. Ngày mai, vầng thái dương vẫn sẽ lên, mà bọn họ sẽ vẫn nắm tay nhau, qua từng ngày lại từng ngày, có lẽ có thể đến được bờ bên kia của “vĩnh viễn”.
Bọn họ tin tưởng vững chắc như vậy.






Ngoại Truyện 1 – Oan Gia
Lúc còn ở Ma giới, hắn từng nghe nói đến tiểu ma nữ lơ ngơ kia.
Thật không hiểu tại sao phu nhân bá tước lại giữ cô ta ở bên cạnh – đám ma nữ khác đều nghị luận như vậy, nói đến lưỡng quang pháp thuật và “Sở trường” lạc đường của cô ta, ai nấy đều lắc đầu ngao ngán.
Bất quá, lúc hắn còn rất nhỏ cũng đã gặp cô ta một lần — làn da ngăm đen nổi bật, nụ cười lại rạng rỡ như ánh mặt trời, một chút tâm cơ cũng không có, rõ ràng đối lập với đám ma nữ âm trầm bình thường.
“Ngươi tên là Bạch Soái Soái a?” Cô lạch bạch chạy tới, rất không thục nữ mà há miệng cười to, “Cái tên thực mắc cười nha.”
Bá tước khát vọng vương vị, đã khát vọng mấy vạn năm, nếu không phải con đàn bà đê tiện kia sinh được vương tử, hắn đã là người kế vị vương vị. Hiện giờ, đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ duy nhất chính là vợ của chính mình. Chính vì điều này, mà hai người đã căng thẳng mấy vạn năm.
Bất quá trước mắt quan trọng nhất là, làm thế nào để ngăn cản vương tử trở về.
Hắn biết sâu sắc Ma vương tàn bạo vô tình đáng sợ đến thế nào, cho nên không dám sử dụng thủ đoạn ám sát quá kịch liệt. Nhưng phái một tên bộ hạ vô năng đi đón vương tử, đến lúc đó lỡ như xảy ra sai lầm gì, bị trừng phạt sẽ là Bạch Soái Soái, mà không phải bá tước đại nhân cao thượng hắn.
Đôi môi đỏ tươi, tuôn trào ra nụ cười âm mỹ.
***
Hợp tác cùng Mặc Mặc Hắc không bao lâu, trong lòng Bạch Soái Soái liền than xúi quẩy. Hắn là một tiểu ác ma rất chăm chỉ, nỗ lực gặm hết tất cả sách ở học viện ma pháp, nhưng tài năng có hạn, vừa lâm trận liền tay bấn chân loạn, những câu thần chú thuộc làu làu kia lại thi triển mãi không ra.
Mặc Mặc Hắc lại trái ngược hắn. Tiểu ma nữ cả ngày chỉ biết chơi đùa không học được cái gì này, chỉ nhớ rõ vài câu thần chú đơn giản, lâm nguy lại đột nhiên bật ra hữu dụng loạn xạ ngầu.
Thậm chí có một lần, cô ta triệu hồi khuyển địa ngục (chó địa ngục) triệu được một nửa bèn dừng lại, còn hỏi: “Hầyzz, ngươi có nhớ câu thần chú làm cho nó nghe lời không?”
May mắn là hắn tay chân lanh lẹ, ngàn cân treo sợi tóc giành lại cô ta từ trong miệng con khuyển địa ngục, bằng không hắn không biết lấy một nửa còn lại của ma nữ này ăn nói thế nào với bá tước phu nhân.
“Trục xuất Ma bệnh cần dùng đến khuyển địa ngục sao?” Hắn tức giận rống to, mất sức chín trâu hai hổ mới làm cho con khuyển địa ngục tâm không cam, tình không nguyện kia nghe lời trở về, trên người họ đã thương tích đầy mình. “Ngươi tính lôi con chó chết tiệt kia ra cứu vương tử phát sốt? Lỡ như nó một ngụm ăn luôn vương tử thì biết làm sao?”
“Người ta… người ta không đành lòng nhìn vương tử chịu khổ thôi…” Cô rưng rưng nước mắt, “Đứa bé sơ sinh đáng yêu, phấn nộn kia, lại phát sốt nóng đến đỏ bừng cả khuôn mặt nhỏ rồi… Ma bệnh đáng giận kia lại không nghe lời, dám quấn lấy vương tử không chịu đi, người ta, người ta…”
“Ngươi quả là ma nữ ngốc đến có thừa!” lấy nước mắt nữ nhân ra dùng với Bạch Soái Soái cũng vô dụng, “Không phải ma nữ am hiểu chữa bệnh sao?”
“Thuốc… thuốc ta điều chế…” Cô lúng túng, “Ngay cả thú phun lửa cũng không dám uống…”
Thật sự là bị cô đánh bại, “Nguyên lai độc chết Hắc kỳ lân chính là ngươi!”
“Aizz, ta là muốn cứu nó a! Làm sao mà biết phương pháp điều chế bị lỗi… Nó, nó lại không kiên cường như vậy, thoáng cái liền chết…”
Có thể độc chết Hắc kỳ lân được xưng là danh kỵ Ma giới, dũng mãnh thiện chiến, coi như là một loại bản lĩnh rồi.
“Cầu xin ngươi về sau đừng nấu cơm.” Bạch Soái Soái mệt mỏi lau lau mặt, “Ta tình nguyện mỗi ngày ăn Mc Donalds.”
Hợp tác cùng cô ta, không chết được chỉ sợ cũng còn nửa cái mạng.
Để bọn họ bảo vệ vương tử là một ý kiến hay sao?