Tác giả: Thịnh Hạ Thái Vi
Ngày cập nhật: 02:56 22/12/2015
Lượt xem: 1341979
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1979 lượt.
g nhạt, tươi mát mà thanh lịch. Ngưng Lộ ướm thử. Là kích cỡ của mình. Anh ta làm sao biết cô mặc size bao nhiêu? Càng làm cho cô mắc cỡ đỏ mặt là ngay cả đồ lót cũng có đủ, một người đàn ông sao lại dám đi mua những thứ như vậy?
Không có nhiều thời gian để suy nghĩ, anh ta chỉ cho cô mười phút. Sợ rằng người đàn ông không có kiên nhẫn đó chờ lâu thêm chút nữa sẽ muốn lên tiếng rồi. Mặc dù thời gian họ quen biết không bao lâu nhưng Ngưng Lộ biết anh là người đàn ông không có kiên nhẫn chờ phụ nữ, sẽ không giống Sở Khương có thể đứng dưới lầu đợi cô từ tiết một đến khi tan học. Sở Khương, trong lòng lại đau xót. Sau khi cô cùng anh hai anh nói chuyện xong sẽ phải liên lạc với anh chứ? Nhưng nên nói thế nào đây? Một đống tơ rối làm cô bỏ cũng không được mà để ý cũng không xong?
Hợp Đồng
"Ngồi." Sở Mạnh đứng bên cửa sổ đằng sau bàn sách, đưa lưng về phía cửa. Nghe được tiếng cô bước vào, cũng không quay đầu lại nhìn cô, chỉ lạnh lùng nói một chữ "Ngồi".
Ngưng Lộ theo lời ngồi xuống, sau đó vẫn tiếp tục yên lặng, yên tĩnh làm cho tim cô bắt đầu đập loạn chẳng theo quy luật nào cả. Không phải là anh ta nói muốn nói chuyện với cô sao? Tại sao sau khi bảo cô ngồi xuống lại không nói lời nào?
Sở Mạnh quay người lại, phủi phủi khói trên tay, ánh mắt lợi hại đã giấu ở bên trong tròng kính. Anh đang đợi, đợi cô chủ động mở miệng nói điều kiện. Cô mặc bộ âu phục này cực kỳ hợp, cảm giác rất thần tiên, tựa như nàng tiên nhỏ nhảy múa dưới ánh trăng nhiều năm qua vẫn luôn khắc sâu trong đầu anh không thể nào quên được. Mà nàng tiên nhỏ này từ nay về sau chỉ thuộc về một mình anh mà thôi.
Anh không vội, người vội nên là cô mới đúng, là cô có chuyện muốn nhờ vả anh. Sở Mạnh nhìn cô cắn chặt môi dưới, khóe miệng không tự chủ được cong lên. Mới như vậy đã ngồi không yên rồi sao? Thiếu kiên nhẫn như vậy làm sao nói chuyện với anh. Dù sao cũng mới 20, tuổi còn nhỏ.
Điều thứ hai muốn cô phân rõ giới tuyến với Sở Khương, không được tiếp tục qua lại. Điểm này không cần anh ta nói cô cũng sẽ làm được? Ngưng Lộ cười khổ, cô đã không có tư cách nói thêm gì nữa rồi. Sau đó là nghĩa vụ vợ chồng sau khi kết hôn phải thực hiện, cũng đặc biệt chú thích không phải tình huống đặc biệt cô không thể từ chối anh. Điều đáng sợ nhất là khi không có sự cho phép của anh, cô không được phép tiếp xúc với bất kỳ người đàn ông nào? Đây là điều kiện gì, hạn chế tự do thân thể? Còn buồn cười hơn nữa là người của cô, tim của cô chỉ có thể nhớ một người đàn ông là anh? Thân thể cô, cô không thể làm chủ rồi, nhưng còn tim? Anh ta muốn sao? Khi cô đồng ý lấy anh, tim của cô cũng đã không còn rồi. Nhưng điều kế tiếp là tiền chu cấp linh tinh cho cô, Ngưng Lộ không muốn nhìn nữa.
Anh ta nói sao thì cứ vậy đi. Ngưng Lộ không ý kiến, cầm bút trên bàn lên muốn ký tên, mới nhớ tới có một điều dường như anh ta đã quên thêm vào, chính là việc học của cô còn chưa hoàn thành, cô không muốn bởi vì kết hôn mà bỏ dỡ. Nhưng anh ta sẽ đồng ý cho cô tiếp tục đi học sao? Mặc kệ, hay là hỏi thử xem sao.
"Sao lại không ký?" Sở Mạnh không bỏ sót một chút biểu cảm trên mặt cô. Mà anh không tin cô sẽ không đề cập yêu cầu, nhưng anh chính là muốn cô chính miệng nói ra.
"Tôi có thể nói yêu cầu của tôi chứ?" Ngưng Lộ nhìn thẳng anh, phát hiện thật ra vẻ mặt anh cũng không đáng sợ như ngày hôm qua ở phòng làm việc, từng giây từng phút muốn ăn sạch cô một ngụm, thậm chí có thể nói lúc này anh ta rất dịu dàng. Vậy có phải là cô có thể nêu ra nhiều hơn một vấn đề không? Người đàn ông này thay đổi sắc mặt còn nhanh hơn làm ảo thuật, cô tốt hơn hết là đừng tiếp tục đi suy đoán tâm trạng của anh ta.
"Cô nói đi!" Sở Mạnh ngửa về sau, hai tay ôm ngực nhìn cô. Anh cho cô nói, nhưng không có nghĩa là anh sẽ đồng ý, phải xem tâm trạng của anh như thế nào.
"Tôi muốn sau khi kết hôn vẫn có thể tiếp tục đi học. Được không?" Ngưng Lộ nhìn anh không trả lời cũng không phản đối, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm cô một khắc cũng không rời, trong lòng khẩn trương. Cái yêu cầu này rất quá đáng sao? So với những điều kiện người thần đều phẫn nộ thì điều kiện của cô chẳng qua chỉ là một hạt cát sao?
"Còn nữa không?" Sở Mạnh không đáp, hỏi ngược lại, có gì muốn nói tốt nhất nói một lần rõ ràng, tránh cho về sau anh phải trả lời cô từng cái.
Ngưng Lộ bị dáng vẻ dễ bàn của anh hù sợ, cái này có cạm bẫy không đây? Người đàn ông trước mắt này căn bản không phải là Sở Mạnh mà cô biết!
"Tôi cho cô cơ hội nói, cô một lần đem toàn bộ yêu cầu nói ra. Mười phút sau tôi chở cô về lấy chứng minh thư, sau đó chúng ta đi Cục Dân chính đăng ký. Nếu như cô không muốn nói, vậy chúng ta lập tức lên đường." Sở Mạnh thấy cô còn ngẩn người, làm bộ muốn đi.
"Chờ một chút!" Ngưng Lộ ngồi không yên, đứng lên, hai tay nắm chặt góc váy, đây là động tác khi cô căng thẳng sẽ có. Sở Mạnh nhìn cô không nói lời nào.
"Trừ muốn đi học, tôi không muốn sau khi kết hôn phải sinh con quá sớm, còn có t