Tác giả: Thịnh Hạ Thái Vi
Ngày cập nhật: 02:56 22/12/2015
Lượt xem: 1342011
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2011 lượt.
xuất hiện lại lộ ra bất kỳ cảm xúc khả nghi nào.
“Không phải là mới về gặp sao?” Tay Sở Mạnh nhẹ nhàng trượt trên gương mặt nõn nà của cô. Nhớ mẹ có thể khóc thành ra như vậy sao? Anh lại không hạn chế cô về nhà, không phải sao? Xem ra vẫn là không muốn nói với anh!
Ngưng Lộ cắn môi không nói lời nào. Hơi thở nguy hiểm của anh làm cô khẩn trương đến nuốt nước miếng, vẫn không quen nói dối!
“Không muốn nói với tôi đúng không? Được, vậy chúng ta không nói trực tiếp, làm đi!” Hai tay anh cùng lúc buông cô ra, sau đó khó hiểu ở trước mắt cô cởi thắt lưng ra, sau đó lúc cô trợn mắt há mồm nói một câu làm cô hận không thể trực tiếp té xỉu: “Tối nay dùng miệng của cô ***(Tỉnh lược N chữ, mọi người biết.)” (Ling: những dấu *** và câu trong ngoặc là nguyên văn của tác giả a, ai muốn hiểu sao thì hiểu a )
“Anh là kẻ điên, kẻ điên, anh tránh ra tránh ra!” Ngưng Lộ càng không ngừng phủi những bắp thịt của anh, biết rất rõ mình không phải đối thủ của anh, nhưng cô không cam lòng bị anh ta đùa bỡn trong lòng bàn tay như vậy, cô không muốn làm chuyện hạ lưu như vậy, chết cũng không muốn.
“Quan Ngưng Lộ, cô đừng quên hợp đồng chúng ta đã ký. Cô dám từ chối tôi, ngày mai lập tức tôi ngưng toàn bộ đơn đặt hàng của Quan gia.” Tại sao người phụ nữ đáng chết này mỗi lần đều phải làm cho anh lấy lý do này để uy hiếp đây?
“Tôi chán ghét anh, chán ghét anh.” Ngưng Lộ cắn xé cánh tay của anh.
“Vậy cô thích ai? Nói cho tôi biết, cô thích ai? Sở Khương sao? Đáng tiếc, nếu như Sở Khương yêu thương của cô nhìn thấy tôi đối với cô như vậy sẽ còn có thể thích cô sao? Tiểu công chúa băng thanh ngọc khiết trong cảm nhận của nó bị người đàn ông khác đè phía dưới như vậy….”
“Ưm……” Cái miệng nho nhỏ bị buộc mở ra, thừa nhận sự sỉ nhục khiến cho cô cả đời muốn quên cũng không sao quên được, lệ trong khóe mắt từng giọt từng giọt tràn ra, lại làm cho ngọn lửa của Sở Mạnh càng bùng phát mạnh hơn, rời đi đôi mắt đỏ tươi cúi người đè lên cô.
Tối nay cô đừng hi vọng anh sẽ bỏ qua cho cô. Cô không yêu anh, vậy anh sẽ làm đến khi cô yêu anh mới thôi …
Cô Dám Không Đi
Đêm hôm đó sau khi bị Sở Mạnh ở phòng sách điên cuồng “ngược đãi” đến ngất đi, Ngưng Lộ không biết từ lúc nào thì về lại phòng của mình, chỉ biết cô bị đói làm thức tỉnh. Ý thức mặc dù tỉnh táo nhưng tứ chi lại bủn rủn, không cách nào nhúc nhích. Anh ta thật sự rất đáng sợ, giống như ác ma, hành hạ cô chồng chất đến gần chết. Về sau không có chuyện gì không nên chọc anh ta, cũng không dám. Cô không muốn lại tiếp nhận sự trừng phạt như vậy, quá nặng.
Xem đồng hồ báo thức ở đầu giường đã chỉ 11 giờ, là buổi sáng hay buổi tối? Thảm rồi, có phải đã qua 72 tiếng rồi không? Cái loại thuốc đó phải uống trong vòng 72 tiếng mới có tác dụng mà? Không được, cô phải uống thêm một viên mới yên tâm. Có đau, có mệt mỏi đi nữa, vừa nghĩ đến chuyện thuốc tránh thai thì cả tinh thần lẫn toàn thân Ngưng Lộ cũng thức tỉnh, tay chân lập tức luống cuống mở tủ treo quần áo tìm thứ cô muốn.
Hẳn là chưa qua 72 tiếng mới đúng. Lấy nước ấm, Ngưng Lộ ngước cổ đem thuốc nuốt xuống rồi sau đó mới vỗ vỗ bụng. Ngàn vạn không được có chuyện đó!
Cái ly trong tay còn chưa có buông xuống thì khuôn mặt tươi cười thân thiết của thím Trương đã xuất hiện ở cửa ra vào, kèm theo giọng điệu yên tâm: “Thiếu phu nhân, rốt cuộc cô cũng tỉnh.”
“Thiếu gia, tôi đi xuống trước.” Thím Trương vừa đem một chậu hoa hải đường đã thêm đất xong đặt lại chỗ cũ, xoay người lại thì thấy thiếu gia không biết trở về từ lúc nào, hơn nữa không chớp mắt mà nhìn chằm chằm thiếu phu nhân. Bà cười thầm trong lòng: Rõ ràng chính là thích mà lại cứ muốn dùng thủ đoạn cứng rắn như vậy với con bé. Thì ra là đàn ông bất kể bao nhiêu tuổi khi nhìn thấy người phụ nữ mình thích thì cách làm đều giống như những đứa bé trai ở vườn trẻ, nắm tóc hoặc vẽ sách, ý đồ có được sự chú ý của người ta. Thiếu gia rõ ràng chính là loại này, chẳng qua là thủ đoạn của đàn ông so với những đứa bé thì cao hơn mấy bậc mà thôi.
“Thím Trương, chờ con với!” Ngưng Lộ thấy thím Trương muốn đi, thân thể cũng muốn đi theo xuống. Cô không muốn cùng anh đơn độc ở chỗ này.
“Tôi có nói để cho cô đi rồi sao?” Vừa nhìn thấy cô muốn đi, cứ như vậy ghét anh sao? Sở Mạnh bất mãn trong lòng kéo cánh tay của cô, thím Trương nhìn đôi vợ chồng son cười mà rời đi.
“Anh còn chuyện gì nữa sao?” Khuôn mặt nhỏ của Ngưng Lộ lạnh nhạt hỏi. Đối với người ức hiếp mình Ngưng Lộ làm sao cũng không cười nổi, cho dù giả bộ cũng không được.
“Không có chuyện không thể về xem cô sao? Còn đau không?” Sở Mạnh không buông cô ra, nhìn thấy những vết bầm tím kinh người chỗ vai đập vào mắt khiến anh buồn phiền với những hành động thô lỗ của mình. Cô sao lại dễ bị thương như vậy? Ai bảo cô luôn chọc anh giận, làm anh không vui chứ?
“Đau anh sẽ bỏ qua cho tôi sao? Không hề cưỡng ép nữa sao?” Ngưng Lộ không biết tại sao hôm nay mình có gan dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với anh. Nhưng cô c