Tác giả: Thịnh Hạ Thái Vi
Ngày cập nhật: 02:56 22/12/2015
Lượt xem: 1342099
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2099 lượt.
ng quy lại, so với lạnh nhạt thì không có tâm tình tốt hơn! Ghét! Thì ra là hôm nay anh mới biết, anh lại là một người khiến người ta chán ghét như vậy. Nếu như có thể để cho cô vui vẻ, vậy thì tận tình ghét đi! Anh không quan tâm, thật sự quan tâm.
"Mẹ." Ngưng Lộ sau khi không thấy bóng dáng xe đi đâu, nhào vào trong ngực mẹ. Giống như khi còn bé bị bắt nạt, nước mắt chảy không ngừng. Một giọt lại một giọt rơi xuống, dường như nghe được âm thanh rơi xuống mặt đất.
"Ngưng Lộ, sao vậy? Nói cho mẹ, có phải Sở Mạnh đối với con thế nào hay không?" Đàm Lệ Hoa mới vừa đẩy cửa lớn ra chỉ kịp nhìn xe con rể nghênh ngang rời đi, chỉ thấy khói xe mịt mù. Còn chưa kịp hỏi con gái thì đã cúi đầu xuống, khóc đến rối tinh rối mù. Bản quyền thuộc về
"Nói cho mẹ, cuối cùng là có chuyện gì?" Con gái khóc suốt không nói lời nào khiến Đàm Lệ Hoa cũng lo lắng. Đứa con gái này kể từ sau khi lên trung học năm thứ nhất thì rất ít trước mặt bà khóc như vậy. Thứ nhất là bởi vì vợ chồng bà bận rộn công việc, không có nhiều thời gian chú ý, quan tâm cô; thứ hai Ngưng Lộ bất kể học tập hay cuộc sống vẫn luôn rất ít để bọn họ lo lắng, cho nên tình cảm giữa mẹ con từ từ phai nhạt. Nhưng hôm nay, con gái lại như là chịu đựng tất cả uất ức nhào vào trong ngực bà. Điều này sao lại không làm bà lo lắng?
"Mẹ. . . . . . Con. . . . . ." Ngưng Lộ nức nở nghẹn ngào nói không ra lý do. Cô cũng không biết vì sao, chỉ là rất muốn khóc.
"Có phải các con cãi nhau không? Hay là. . . . . ." Đàm Lệ Hoa cẩn thận hỏi. Nhưng mà buổi sáng chồng nói cho bà biết Sở Mạnh gọi điện thoại tới đây nói muốn đưa Ngưng Lộ đến, còn nói giọng nói rất bình thường mà?
"Không phải vậy, mẹ. Không phải, con cũng không biết tại sao, có thai rồi rất dễ dàng khóc!" Đưa tay lau những giọt nước trên mặt, Ngưng Lộ nhẹ giọng nói.
"Con gái ngốc! Có phải luyến tiếc Sở Mạnh không?" Đàm Lệ Hoa cười đưa tay vỗ vỗ lưng con gái. Thật là nhanh, cái đứa con gái nhỏ đó luôn làm nũng xung quanh gối bà đã trưởng thành rồi, hơn nữa còn sắp phải làm mẹ. Bản quyền thuộc về Những năm này, vợ chồng hai người bọn họ thật sự đã lơ là con gái quá lâu, lâu đến trong trí nhớ của bà cô chỉ là cô gái nhỏ cột tóc thật cao thắt bím đuôi ngựa xinh đẹp nơ con bướm, mang chiếc cặp sách từ trên xe chạy xuống, trong trẻo gọi: Mẹ, con đã về!
"Không phải vậy, mẹ. Chúng ta đi vào thôi." Ngưng Lộ ngượng ngùng từ mẹ trong ngực lui ra, tự nhiên kéo tay mẹ cùng nhau đi vào.
"Ba con đã đợi lâu rồi!" Đàm Lệ Hoa nắm tay nhỏ bé mềm mại của con gái, trong lòng lại một lần nữa cảm thán! Ngày vội vội vàng vàng trôi qua cũng đã hai mươi năm rồi.
"Sao ba về sớm vậy?" Ngưng Lộ có chút không thể tin được.
"Bởi vì con về! Ông ấy cũng nhớ con gái của mình rồi, còn có cháu ngoại nhỏ tương lai nữa!" Trở lại từ cửa Âm Phủ, Quan Minh Quyền đã nhìn thấu rất nhiều thứ.
"Mẹ, còn không biết là nam hay nữ nữa mà!"
"Hôm nay bác sĩ không có nói sao?" Mặc dù bệnh viện quy định không cho phép hỏi giới tính thai nhi, nhưng mà người muốn biết tất có biện pháp. Bản quyền thuộc về
"Con không muốn biết sớm như vậy! Giữ đến phút cuối cùng công bố đi!" Thật ra thì hôm nay bác sĩ Tống muốn nói cho cô biết, nhưng cô từ chối. Cô muốn cho mình một chút hồi hộp nho nhỏ, bất kể nó là nam là nữ, cũng không quản ba của nó đáng ghét cỡ nào, nó vẫn là con của Quan Ngưng Lộ cô.
"Được rồi, được rồi. Con vui là tốt rồi!" Đàm Lệ Hoa vỗ vỗ bả vai con gái.
"Được rồi, chuyện này trước hết như vậy đi! Không cần tranh cãi nữa." Sở Mạnh lấy mắt kiếng xuống, vuốt vuốt huyệt thái dương có chút đau. Tối hôm qua ngủ không được ngon giấc cộng thêm buổi sáng thức dậy sớm rồi lại lập tức đến công ty, sau lại tập trung tinh thần bận rộn vào công việc khiến anh có chút mệt mỏi.
Phụ nữ thật sự là phiền toái! Dù sao đều là công việc, người nào làm có cái gì khác nhau sao? Sở Mạnh nặng nề thở ra một hơi, ngước mắt nhìn hai người phụ nữ đang trước mặt anh mắt to trừng mắt nhỏ. Một là một trong trợ thủ đắc lực nhất của anh, mới vừa lấy được đơn đặt hàng của tập đoàn nước Pháp K & P Ngũ Thiên Nghiên, một cũng giống vậy có năng lực xuất - em họ anh Tiêu Diệc San. Cũng không biết hai người phụ nữ này có phải quá xung khắc hay không, hôm nay lần đầu tiên gặp mặt lại nóng nảy như thế. Một xưng mình vừa trở về cần nghỉ ngơi không muốn nhận thêm công tác, một lại kiên quyết chỉ định phải cô nhận. Làm ông chủ như Sở Mạnh cũng cảm thấy khó xử.
"Cô không phải được xưng là công thần bậc nhất ở Sở Thành sao? Chẳng lẽ là hữu danh vô thực mà thôi? Cho nên không dám nhận cái hóa đơn này?" Tiêu Diệc San cố ý khích Ngũ Thiên Nghiên. Hai người phụ nữ cao ngang nhau, cố chấp giống nhau, cao ngạo giống nhau. Bản quyền thuộc về Duy chỉ khác là trong mắt Ngũ Thiên Nghiên tản mát ra chính là hơi thở trong trẻo lạnh lùng, mà Tiêu Diệc San là đối với người, đối với chuyện luôn kiên quyết.
"Không cần khích tôi, chiêu này vô dụng. Cô vẫn là nên suy nghĩ tìm ai tới tiếp nhận đi! Tổng giám đốc Sở, nếu như khôn