Tác giả: Phong Tư
Ngày cập nhật: 02:57 22/12/2015
Lượt xem: 134604
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/604 lượt.
ớng Hạ Khê Bách, Hạ Khê Bách lưỡng lự, đón không được mà không đón cũng không xong, tiếp theo chưa biết Tư Khảm Hàn giở trò gì, chi bằng trơ mắt để cô té một lần, bất quá mang tiếng ác một tí.
Nhưng phản xạ thường nhanh hơn suy nghĩ, làm theo bản năng đưa tay chặng ngang hông, cô nhất thời đứng không vững, cả người ngã nhào lên Hạ Khê Bách, hai thân thể nằm sõng soàng trên giường với tư thế thân mật.
Hạ Ngưng Âm chống đỡ bằng đôi tay đặt hai bên người anh, Hạ Khê Bách di động thân thể, đẩy cô ra để đứng lên, cảm thấy phiền phức trước thái độc khác thường của Tư Khảm Hàn, rốt cuộc hắn muốn làm gì.
Tư Khảm Hàn dấy lên điếu thuốc, ngã lưng vào ghế sofa ngước nhìn Hạ Ngưng Âm, bộ dạng rộng rãi nói: "Tôi đã quyết định cho hai người tiếp tục công việc dang dở tránh phải bày bộ mặt oan ức như vậy, cô với cậu ta cứ làm tôi ở đây ngồi xem, nếu không làm đừng trách tôi độc ác, khi nào tôi nói ngừng các người liền ngừng."
"Cái gì? !" Hạ Khê Bách thét toán lên, hắn coi anh là ai mà quyết định kiểu đó, sự cuất hiện của hắn, dù anh hưng phần cỡ nào thì tiểu đệ của anh bị hắn hù đến sợ mấy phần, nói thẳng ra là hắn vốn không có ý định này.
Anh là người nắm rõ Tư Khảm Hàn nhất, một khi đã nói ra đừng hòng xin xỏ lần nào, chẳng qua hắn muốn xem anh biểu diễn thật sao? Từ lúc nào Tư Khảm Hàn có loại yêu thích độc lạ này, khẩu vị thật nặng a.
Hạ Ngưng Âm trợn mắt bậm môi với Tư Khảm Hàn "Đồ thần kinh, anh ăn nói cho đàng hoàng nha, anh muốn chơi thì tìm người khác chơi, tôi đây không tham gia."
Cô tưởng anh là thằng khờ à? Nói đâu đặt đó chắc? Không đời nào! Cô cố tình cũng không bằng anh mong muốn, phải thế nào cô mới chịu tin anh rất không muốn cô làm tình với tên yêu nghiệt này, suy cho cùng có ai chấp nhận vợ mình ngoại tình, dù cô là bạn gái trên khế ước của anh đi chăng nửa cũng không thể.
"Có dũng khí." Hạ Khê Bách rất nể Hạ Ngưng Âm, dùng giọng điệu này sực lại Tư Khảm Hàn đúng là hiếm thấy, day day huyệt thái dương, bất quá cô càng gây sự, mọi chuyện sẽ ngày một trở nên nghiêm trọng hơn, liếc trộm Tư Khảm Hàn vẫn dáng vẻ lạnh như băng hà, đó mới là mấu chốt khiến anh quan tâm, thậm chí đổ mồ hôi hột.
Trời ạ, anh hối hận lắm, có thể đừng bắt anh diễn lại màn kịch này không, vì hứng khởi nhất thời đã hại chết bản thân, đúng là đầu óc anh bị chập mạch rồi? Chẳng những không biết sống chết mà còn phối hợp với Hạ Ngưng Âm diễn trò khiêu khích hắn, anh đời nào quên miệng lưỡi sắc bèn, hành động tuyệt tình của Tư Khảm Hàn . . . . . .
Nhưng anh dám khẳng định Tư Khảm Hàn đang nói đùa, khuôn mặt nghiêm túc lại xem ra có chỗ không giống, kiểu này Hạ Khê Bách thêm rầu rĩ, bản lĩnh của anh đâu bằng người ta, nhưng cũng trăm trận trăm thắng chỉ kém hơn Tư Khảm Hàn một chút, động thủ chưa chắc giải quyết được vấn đề chi bằng động động khẩu, từ tốn trình bày mọi việc sẽ được khoan hồng, mắt liếc Hạ Ngưng Âm, ví mà cô chưa nói câu kia thì đâu ra nông nỗi này, tận đáy lòng thở dài, cô cũng thật biết thay anh gây chuyện a, bây giờ phải làm sao đây?
Tư Khảm Hàn hút thuốc, sắc mặt lặng như tờ, căn bản đâu ngó ngàng Hạ Ngưng Âm, lát sau mới mở miệng: "Không phải từng nói ông ấy mà phát hiện là do tôi đây sao? Có cần tôi thông báo cho ông ấy tới đây đính chính lại không?" (ý nói ba Hạ mà bik là tại TKH)
Hạ Ngưng Âm ngồi nghe riết trở nên ngây ngốc, nói không đầu không đuôi anh đang ám chỉ ai.
"Khụ khụ." Hạ Khê Bách phản ứng đầu tiên vì suy nghĩ của Tư Khảm Hàn anh hiểu rõ nhất.
Tư Khảm Hàn rất thủ đoạn, uy hiếp không thành liền chuyển sang mượn gió bẻ măng "Hàn, có gì từ từ nói, chớ manh động." Sớm biết lúc đầu nên thành thật cho xong, bây giờ thì hay rồi, ngay cả cơ hội giải thích cũng bị ngăn chặng.
"Chẳng có gì để nói, chọn một hoặc hai, tôi không ép." Ngữ điệu Tư Khảm Hàn dứt khoát, bỏ lơ người trong cuộc là Hạ Ngưng Âm, chỉ dùng lời nói ra ám hiệu cho cô.
Ách, Hạ Khê Bách muốn ngất cho xong, cái này mà gọi không đáng nói sao? Đúng là bức người quá đáng, hiện tại anh mới nhận ra ở nhờ nhà Tư Khảm Hàn là điều sai lầm, tuy nhiên chỉ có địa bàn của Tư Khảm Hàn là an toàn nhất, cứ cho lão gia biết tin tức anh ở đây, cũng sẽ không tới đòi người, bởi vì Tư Khảm Hàn đã chấp nhận lưu lại anh, khẳng định lão gia sẽ giữ mấy phần thể diện cho Tư Khảm Hàn, nào dám động đến anh.
Anh thật lòng không muốn trước mặt Hàn trình diễn cảnh xuân miễn phí, Hạ Khê Bách nheo mắt anh đào, anh thế nào không biết Hàn nói chuyện khó nghe như vậy, trước kia có châm chọc cũng đâu đến mức này, huống chi, hắn chưa bao giờ mắng anh giống ngày hôm nay, thái độ lạ lùng này chỉ có một nguyên nhân là cô gái này, tầm mắt anh đảo qua Hạ Ngưng Âm, từ lúc bắt đầu đến giờ duy mỗi mình cô tranh hơn thua mới khiến Tư Khảm Hàn nổi điên đến thế.
Nếu thực sự phát hiện bọn họ vụng trộm chưa chắc Tư Khảm Hàn bày ra bộ mặt này, hơn nữa Tư Khảm Hàn thừa biết anh đời nào không chạm đến bồ của bạn, đó là nguyên tắc của anh, nói cách khác Tư Khảm Hàn sớm nhìn ra bọn họ cái gì cũng chưa phát sinh, vậy chỉ có thể là Tư Khảm Hàn muốn