Con Sâu Tình Yêu Của Con Mèo Trừu Tượng
Tác giả: Phong Tư
Ngày cập nhật: 02:57 22/12/2015
Lượt xem: 134583
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/583 lượt.
Họ thế nào đâu ăn thua tới tôi!" Hạ Ngưng Âm lần nữa nổi cơn thịnh nộ.
Đưa ra ý kiến cực đoan cỡ nào đều đổi lại biểu tình sộng của cô! Tư Khảm Hàn cười lạnh, tròng mắt ngự trị sự sắc sảo, khóe mắt trìu mến dán chặt Hạ Ngưng Âm.
Nhưng rất nhanh, Tư Khảm Hàn thu hồi ánh mắt, phác họa khóe miệng một đường thẳng, thuận miệng hỏi tới: "Vậy luôn? Là ai từng nói không muốn người khác biết quan hệ với tôi ? Là ai từng nói sợ ảnh hưởng đến cuộc sống sau này?"
Trái tim Hạ Ngưng Âm đập chệch nửa nhịp, lời anh nói là sự thật, cô chỉ nhất thời phóng đại cho thỏa miệng nhưng đều dối lòng, mà nếu cô có cách nghĩ ấy, cô sẽ sống tự tại hưn đồng nghĩa mất đi rất nhiều người thân.
Lỡ phóng lao đành theo lao, Hạ Ngưng Âm tiếp tục làm trái lương tâm: "Là bạn bè chắc chắn sẽ cảm thông cho tôi, còn không cũng chẳng còn ý nghĩa."
Dối trá, lần đầu tiên trong mắt cô tồn tại thứ đen tối này, con ngươi Tư Khảm Hàn không hờn không giận khóa chặt, lá gan càng lúc càng lớn, dám gạt anh! Vì Lăng Tuyên, vì một thằng đàn ông khác quay sang lừa anh! Anh ghi nhớ!
Đôi mắt Tư Khảm Hàn lạnh lùng cực điểm, cúi đầu hồi lâu chậm rãi lên tiếng "Cô mặc kệ còn ba cô thì sao? Cô đã hỏi qua ý kiến của ông? Con gái bảo bối của mình bị người ta bêu rếu khắp nơi, cảm thụ của ông thế nào?"
Hạ Ngưng Âm hết đường lui, cô đâu thể quên sự tồn tại của ba Hạ, vạn bất đắc dĩ mới đưa ra hạ sách, nếu anh vui vẻ đáp ứng hà tất ra nông nỗi này?
Tư Khảm Hàn nhướng mày đắc ý "Chẳng lẽ cô bỏ lơ cả cha cô chả thèm suy xét lại? Huống chi, tôi với cô đã định sẵng kết cục, muốn giữ thân trong sạch là chuyện nhảm nhí, đã có mở đầu, về sau còn để ý cái gì?"
Hạ Ngưng Âm vốn đang cau có, anh còn kích thích, đây tính gì? Chung quy mọi cảm xúc tốt đẹp hôm nay đều bị biến mất, hại cô tin lời Lam Nguy nói lúc trước là thật, Tư Khảm Hàn so với tưởng tượng ghê tởm hơn nhiều.
Ném cái lườm cho anh, cắn răng nghiến lợi: "Câm miệng! Anh nói hay lắm, nếu chẳng do anh, hôm nay tôi phải khổ não với mớ vấn đề này!"
Tư Khảm Hàn vuốt lỗ mũi hơi e ngại, bảo anh câm miệng à? Cảm giác mới lạ cô đem lại cho anh không ít, về phần công bằng anh nên để cô thử qua cảm giác này.
"Cuối cùng anh muốn thế nào mới bằng lòng hả? !"
Tư Khảm Hàn lắc đầu có ý không trả lời thành công khơi lên cơn giận trong cô, trái ngược anh rất vui vẻ có tâm tình muốn hát, phải thừa nhận anh cực kì thích khuôn mặt cô phản kháng, loại cảm giác đó rất tuyệt, khiến bản thân vô cùng sung sướng.
Hạ Ngưng Âm ngồi thừ đó riết phát mệt, chịu đựng đau nhức tiếp tục nói:"Hỏi anh đấy."
Một tay nhàn nhã chống cằm chăm chú nhìn đôi mắt trong suốt của cô, Tư Khảm Hàn giả vờ vô tội tay kia gõ vào bàn, aizz tạm thời bỏ qua cho cô.
"Anh trả lời!" Hạ Ngưng Âm lập tức nổi đóa, cô đâu rãnh rỗi chơi đùa với anh.
"Khỏi nói. Không thể nào!" Khẩu khí chắt nịch"Ai, khuya rồi, cô ngủ đi, tôi đi đây." Anh vừa nói vừa đứng dậy nhặc cái túi bước ra ngoài.
"Này, đừng đi." Hạ Ngưng Âm gấp đến độ chăn sắp tuột xuống giường, nay cô nằm viện đi lại bất tiện, anh chẳng ngó ngàng đến cô..., đợi cô hồi phục biết bao lâu, bỏ lỡ cơ hội lần này càng day dưa nhiều hơn.
Tư Khảm Hàn mắt điếc tai ngơ, bóng lưng hướng thẳng tới cánh cửa.
"Này! Tư Khảm Hàn đứng lại!" Hạ Ngưng Âm đi bước nhỏ gọi với sau lưng anh.
"Tiểu Âm!" Lăng Tuyên từ phòng bệnh nhân đi ra, kinh ngạc trước cảnh một sau một trước chơi trò đuổi bắt, vết thương Hạ Ngưng Âm chưa lành nên Lăng Tuyên lập tức đuổi theo.
"Tuyên ca." Hạ Ngưng Âm dừng bước, khuôn mặt đầy uất ức, thần sắc rối rắm "Anh ấy không chịu hủy ước, em nên làm gì bây giờ?"
Tư Khảm Hàn nghe được âm thanh của Lăng Tuyên cũng dừng bước, gương mặt anh tuấn hơi nghiêng quan sát nhất cử nhất động của bọn họ.
"Hả?" Lăng Tuyên rất bất ngờ có thể nói là chưa lường trước đường Tư Khảm Hàn từ chối hủy ước, anh ta có lí do gì mà không chịu giải ước, ôm hông Hạ Ngưng Âm, cẩn thận đỡ về phòng"Tiểu Âm, anh ta có nói nguyên nhân không?"
"Không, anh ta chỉ nói không thể nào." Suy nghĩ lúc lâu, Hạ Ngưng Âm bổ sung: "Em cảm thấy anh ta rất hứng thú với người cho em tiền chuộc. . . . . . , tóm lại rất kì quái. "
"Vậy sao?" Lăng Tuyên ngưng đọng đôi đồng tử, tự lẩm bẩm, trái tim nảy sinh dự cảm xấu.
Bắt gặp bàn tay Lăng Tuyên đặt bên hông Hạ Ngưng Âm, đáy mắt Tư Khảm Hàn nồng đậm ý hận như con báo đen săn mồi.
Có lẽ hắn quá rỗi rãi khi xen vào chuyện của anh, hay anh nhân từ quá mức cho phép nên người khác mới hiểu nhầm ý tứ của anh?
Vẻ mặt nặng nề đi về phía trước, chẳng thương hoa tiếc ngọc kéo mạnh Hạ Ngưng Âm vào lòng.
"A! Ưmh. . . . . ." Hạ Ngưng Âm giật mình, vô tình chạm đến vết thương đau điếng.
Bị Tư Khảm Hàn đoạt người, Lăng Tuyên chưa kịp chuẩn bị, thấy Hạ Ngưng Âm kêu rân, nhíu đầu lông mày, cất giọng nhắc nhở: "Tư tổng, anh làm Tiểu Âm đau."
Tư Khảm Hàn bỏ lơ ngoài tai, tầm mắt lưu luyến trên người cô, cười như không cười nhìn Lăng Tuyên châm biếm: "Đã trễ thế này còn tới thăm bệnh nhân, bác sĩ Lăng thật có lòng."
Nghe ra hàm ý, Lăng Tuyên liền đáp