Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tổng Giám Đốc, Ăn Trước Yêu Sau

Tổng Giám Đốc, Ăn Trước Yêu Sau

Tác giả: Phong Tư

Ngày cập nhật: 02:57 22/12/2015

Lượt xem: 134593

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/593 lượt.

ngay." Hầu kết Hạ Khê Bách lên xuống, có được lệnh đặc xá tức thời tới tủ quần áo chọn đại một bộ chạy bay ra ngoài.
"Đợi chút." Tư Khảm Hàn níu hắn lại, Hạ Khê Bách nghe được cỗ âm thanh ma quái đã cảm thấy da đầu tê dại "Chuyện gì?"
"Trở về tự giác tuyệt thực hai ngày cho tớ, Tuyệt Thực cậu hiểu chứ." Tư Khảm Hàn dùng giọng điệu ra lệnh.
Vẻ mặt Hạ Khê Bách như đưa đám, cò kè mặc cả: "Cái đó. . . . . . Hàn, một ngày nha? E rằng hai ngày sau cậu sẽ không thấy tớ nữa đấy?"
"Ba ngày."
"Một ngày rưỡi đi." Tiếp tục trả giá.
"Bốn ngày."
"Có thể đổi cách khác chứ?"
"Ừ." Sắc mặt Tư Khảm Hàn biến đổi, buông Hạ Ngưng Âm ra đi về phía Hạ Khê Bách, chẳng biết từ đâu ra trong tay anh có cây kéo sáng bóng "Thế thì lấy tóc đổi."
"Đừng, đừng, hai ngày, liền hai ngày. . . . . ." Hạ Khê Bách lạnh cả sống lưng, bộ dạng cợt nhã biến mất, cứ đùa tóc là tình mạng của anh đã giữ suốt mấy năm nay.
Hạ Ngưng Âm cảm giác luồng gió mạnh thổi qua, kế tiếp Hạ Khê Bách đã mất tích, tốc độ kinh người không làm tuyển thủ Olympic thật lãng phí.
Hạ Ngưng Âm thấy Hạ Khê Bách biến mất liền mở miệng: "Này, Tư Khảm Hàn, đừng giả vờ nữa, anh đã biết giữa chúng tôi không xảy ra chuyện đó. Anh còn nổi điên gì nữa, mau buông tay á."
"Muốn nhận lỗi, tôi cũng cho cô cơ hội, rốt cuộc cô đặt tôi ở đâu hả? Bớt nói nhảm đi." Tư Khảm Hàn mạnh mẽ kéo cô ra khỏi phòng.
Đôi mắt đẹp nhìn trân trân anh, dùng sức thoát khỏi bàn tay chắt nịch "Đi thì đi, tôi không phải phạm nhân lên đọan đầu đài, đau quá."
"Cô câm miệng! Phạm nhân nên có bộ dạng phạm nhân." Tư Khảm Hàn hừng hực lửa giận vứt cô lên xe ngay sau đó đóng cửa lại, đạp chân ga rời khỏi biệt thự.
Cô mê mẫn người đàn ông khác đến chảy nước dãi, cố tình chọc giận anh đây mà, cứ như vậy liền khen dáng vẻ Hạ Khê Bách hết lời. Loại yêu nghiệt nam không nam nữ không nữ , thẩm mỹ của cô đúng là có vấn đê.
Hơn nữa, đẹp hơn anh sao?
Anh từ chối giải ước đủ khiến cô nổi khùng, hiện tại anh biết cô cùng mỹ nam không có gì, vẫn còn hẹp hòi níu lấy cô không thả, hừ, cô chưa giận, anh đã sinh cọng lông tức a.
Chắc anh không biến thái đến mức kéo cô tới chỗ Ngưu Lang chứ ? Tìm Ngưu Lang cho cô đi, chẳng lẽ anh muốn vợ ngoại tình mới tốt? Nghĩ đến cảm thấy rợn cả tóc gáy, mẹ ơi, sớm biết đã không thèm chơi.
Người thức thời mời là nhân kiệt, suy tư một lát, Hạ Ngưng Âm cố nói lời muốn ói để nịnh nọt anh, che tim nói: "Tư Khảm Hàn, tôi và anh ta chưa từng làm gì cả với, lúc đó anh cũng có mặt mà? Trên đời này còn ai đẹp hơn anh, tôi đâu cận thị làm sao để ý loại nam nữ lẫn lộn đó, hắn so với anh còn kém xa lắm."
Tư Khảm Hàn chưa ói, cô liền nổi hết cả da gà , cô không quen a dua nịnh hót, mặc dù là lời thật lòng.
Lời của cô thành công chạm đến đáy lòng anh, chỉ là Tư Khảm Hàn giả vờ mặt lạnh không trả lời, vốn nghĩ trêu chọc cô một chút, nhưng ai kêu cô không biết sống chết nhìn thân thể Hạ Khê Bách, còn khen thưởng tuyên dương.
Thấy anh không động đậy, Hạ Ngưng Âm thừa biết cô có thành thực cỡ nào cũng không hiệu quả, khẽ cắn răng, nhìn thẳng thừng người ngồi trên ghế lái, đồ xấu xa, quỷ hẹp hòi, giọng điệu tuyệt tình, chỉ giỏi dối trá. . . . . .
"Còn trừng nữa tôi liền móc mắt cô." Tư Khảm Hàn phát ngôn độ ác.
Anh lái xe, từ gương nhìn thấy đôi mắt phẫn nộ của cô, dưới bụng bắt đầu rục rịch, nha đầu đáng chết dùng ánh mắt cũng có thể khơi lên dục vọng của anh, có trời mới biết anh cực kỳ yêu đôi mắt phong tình vạn chủng của cô.
Hai cánh tay Hạ Ngưng Âm choàng trước ngực, buồn bực quay đầu. Chậc, bày ra bộ dạng đó cho ai nhìn.
Suốt đường đi bọn họ đều trong tình trạng im lặng, Tư Khảm Hàn đậu xe trước trung tâm thương mại.
"Anh dẫn tôi tới đây làm gì?" Cô thực hiện tốt công tác tư tưởng, hiện tại anh thay đổi bất thường, khiến cô chưa kịp thích ứng.
"Hình như không đến chỗ đó, đối với cô rất thất vọng thì phải?" Thấy cô kinh ngạc trên mặt đẹp viết hai chữ vui sướng, Tư Khảm Hàn có ý châm chọc.
Vội đuổi theo anh, Hạ Ngưng Âm ở phía sau liếc mắt xem thường, thật muốn đánh anh một phát cho hã giận.
"Không dám, Tư tổng đi đâu tiểu nhân đi đó, nào dám cải lệnh Tư tổng." Hạ Ngưng Âm nắm tay anh dùng lời lẽ của kẻ nịnh bợ.
Tư Khảm Hàn bỏ ngoài tai, vào thang máy bấm lầu chuyên kinh doanh tranh phục, tới nơi đi thẳng đến ghế sofa ngồi lấy báo xem, thuận tiện nói "Đi lựa giầy mình thích."
"Có ý gì? Tôi không cần." Hạ Ngưng Âm thực sự tức giận, bình thường cô cũng hay mang già cao gót, nhưng đó không phải sở thích của cô, hơn nữa lúc cô mang giày búp bê còn có thể trật chân chứ đừng nói tới mang những thứ đó?
Mặc dù tiêu tiền của người khác, nhưng chịu khổ là chân của cô nha.
Tư Khảm Hàn lười biếng đôi co tập trung coi báo kinh tế.
An him lặng đại biểu cho không có chỗ phản bác, khóe miệng Hạ Ngưng Âm co giật, liếc anh một cái, bỗng nhiên lại lộ ra nụ cười giảo hoạt, cô không nên khách sáo với anh, mình không mua, thì mua cho bạn, ai bảo anh lắm tiền lại không biết dùng, chi bằng để cô làm người tốt giúp anh quét sạch thẻ, đ