Tác giả: Phong Tư
Ngày cập nhật: 02:57 22/12/2015
Lượt xem: 134602
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/602 lượt.
ớp quần áo che đậy cũng không có tác dụng.
Tư Khảm Hàn nheo tròng mắt, dục vọng dập tắt chưa lâu lại bị cô khơi dậy, nghĩ đến thân thể Hạ Ngưng Âm sắp bị những tên khác vuốt ve thưởng thức, lồng ngực nổi lên cổ khí tức giận, cực kỳ tức giận, tuy nhiên đã đến nước này rồi còn tính buông tha.
Bàn tay sờ lên hông của Hạ Ngưng Âm nhẹ nhàng lôi kéo, Hạ Ngưng Âm lóng ngóng chưa kịp phòng bị đã cuộn tròn trong ngực anh.
Hai thân thể nóng hực tiếp xúc nhau qua lớp quần áo, vẻ mặt Hạ Ngưng Âm thêm bạo hồng, cô có thể cảm giác bộ ngực đung đưa sau chiếc cúp ngực, toàn thân đè trên người anh, đôi môi anh đào cười mỉm ái ngại, giữa hai người tạo ra khe hở muốn nhúch nhích đều phải ma sát vào người Tư Khảm Hàn.
Cô ngượng ngùng thẹn quá thành giận nói: "Anh mau buông tôi ra."
"Ha ha. . . . . ." Tư Khảm Hàn bật cười hả hê, có tiếng chuông từ ngoài vọng vào, nụ cười liền tắt, lạnh lùng liếc cánh cửa.
Tư Khảm Hàn đem đầu cô áp vào ngực, không nhanh không chậm mà nói: "Đi thôi, chúng ta đi ra ngoài."
Tay Tư Khảm Hàn chế trụ eo thon"Anh mắc bệnh à, bên ngoài nhiều người như vậy, mặc dù tối kín mít, nhưng khó tránh khỏi tiếp xúc với nhau, tôi thoáng mát chạy long nhong ngoài đó! Tôi có điên mới làm điều đó."
"Chưa tới lượt cô quyết định!" Tư Khảm Hàn trực tiếp lôi kéo cô "Tới giờ rồi."
"Thời giờ gì?" Hạ Ngưng Âm chưa rõ vấn đề, nhưng có dự cảm chẳng lành, theo bản năng hốt hoảng đuổi theo anh.
"Chờ một chút sẽ biết." Tư Khảm Hàn tỏ ra thần bí.
Hạ Ngưng Âm bị Tư Khảm Hàn dắt đi có tiếng mở cửa truyền vào tai đủ loại âm thanh, càng đi càng nghe rõ rệt khiến Hạ Ngưng Âm ngày một lo lắng, lồng ngực đập thình thịch, ngay cả cô còn không đếm được số nhịp tim.
Hạ Ngưng Âm bất an nắm chặt tay Tư Khảm Hàn băn khoăn hỏi: "Tư Khảm Hàn, đến tột cùng anh tính giở trò gì? Anh dẫn tôi đi đâu?"
"Rất nhanh sẽ biết, nhớ đừng đem mặt nạ tháo ra, biết chưa?" Tư Khảm Hàn khóa tay cô, giở giọng điệu dụ dỗ.
Tư Khảm Hàn cảm giác mồ hôi lạnh chảy rịn lòng bàn tay, ngón cái của cô bấu chặt mu bàn tay anh, biểu hiện bất an rõ rệt trên mặt.
Tư Khảm Hàn đứng khựng lại, Hạ Ngưng Âm theo quán tính dừng theo, đem mặt quay qua.
Tư Khảm Hàn nhìn thấu sự tin tưởng cô dành cho anh, nhất thời có phần chột dạ tính rút tay về, nhận ra ý đồ của anh, Hạ Ngưng Âm hốt hoảng dùng toàn lực bấu vít anh.
Tư Khảm Hàn hơi do dự, tự hỏi với lòng, thật muốn đem cô giao đi sao? Thật muốn đem cô nằm dưới thân người đàn ông khác sao? Về sau cô đối với anh thế nào? Cô sẽ hận chết anh.
Hạ Ngưng Âm thận trọng vuốt tay Tư Khảm Hàn, từ từ đi về phía trước, tới khi bắt được cánh tay anh "Hừ, anh đừng mơ bỏ lại tôi!"
Tư Khảm Hàn híp mí mắt, đưa tay đẩy nhẹ chiếc mặt nạ, ngón tay chạm lên da mặt non mềm, cảm nhận từng hơi ấm len lỏi vào tim, hễ nghĩ đến cô bị người đàn ông khác đùa bỡn, trong lòng anh vô cùng khó chịu, hận không thể giấu cô, độc chiếm cô!
Bàn tay lạnh như băng tiếp xúc gò má nóng hổi, hô hấp Hạ Ngưng Âm có hơi rối loạn, cảm giác cứ như có dòng điện chạy xẹt qua cơ thể, da mặt căng cứng, thân thể run lẩy bẩy.
Tư Khảm Hàn nâng mày tuấn, dùng ánh đèn yếu ớt để nhìn rõ khuôn mặt tinh sảo, bàn tay như được sưởi ấm, đôi mắt dần tĩnh mịch, làn da nhẵn nhụi cứ như vậy mà thuộc về anh, sao có thể dính hơi thở của người đàn ông xa lạ?
Sâu trong đáy lòng không biết thứ tình cảm này bắt nguồn từ đâu, anh dần dà hối hận, không nên đẩy cô cho người khác mặc họ đùa bỡn, thế nhưng hiệp ước đã sớm ký kết! Đâu thể nào sửa lại.
Dòng suy nghĩ lung lay, người mạnh mẽ dứt khoát như anh cũng có ngày phải đắn đo, do dự thế này, thậm chí vì cô mà muốn từ bỏ ý định của mình, thần sắc Tư Khảm Hàn trở nên tối sầm, buồng tim mềm mại lại cứng rắn lần nữa.
Tư Khảm Hàn vuốt mặt cô lần cuối rồi kéo mặt nạ xuống, không tiếng động dẫn Hạ Ngưng Âm đi thẳng về phía trước.
Hạ Ngưng Âm ý thức có sự thay đổi, liền đuổi theo anh.
Tư Khảm Hàn bước chầm chậm, nhưng lộ trình rất ngắn, chỉ chốc lát, này bọn họ đã tới đại sảnh, nơi đó sớm có người chờ bọn họ.
Người đàn ông lạ mặt cầm trong tay chiếc đèn pin nhỏ thấy bọn họ tới, đối với Tư Khảm Hàn nịnh nọt: "Tư tổng."
Tư Khảm Hàn làm mặt lạnh như tờ, lãnh khốc nói: "Người đã đến, kế tiếp các người tự xử lý." Dứt lời chẳng đợi Hạ Ngưng Âm định thần lập tức thu hồi tay của mình, bỏ lại cô xoay người rời đi.
Hạ Ngưng Âm mất đi chỗ dựa, thân thể thiếu chút nữa mất thăng bằng, đôi tay ở không trung quơ múa loạn xạ, muốn tìm lại hơi ấm quen thuộc, nhưng với mãi cũng không thấy tay của Tư Khảm Hàn, trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi: "Tư Khảm Hàn, anh ở đâu?"
Tư Khảm Hàn dừng bước liền thấy ánh mắt bỉ ổi của tên lúc nãy dành cho Hạ Ngưng Âm, lập tức ném cho hắn cái lườm cảnh cáo, nam phục vụ viên thức thời cúi đầu, không dám nhìn Hạ Ngưng Âm nữa.
Biết Hạ Ngưng Âm muốn tháo mặt nạ, Tư Khảm Hàn lên tiếng lừa gạt: "Đừng có cởi! Tôi đi về liền, cô cứ theo hắn."
Hạ Ngưng Âm vừa nghe anh tính rời đi, trái tim như bị cái gì níu lấy, anh để cô không mặc gì rồi lại bỏ mặc cô, rốt cuộc anh m