Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tổng Giám Đốc, Ăn Trước Yêu Sau

Tổng Giám Đốc, Ăn Trước Yêu Sau

Tác giả: Phong Tư

Ngày cập nhật: 02:57 22/12/2015

Lượt xem: 134606

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/606 lượt.

chủ đề thứ hai không đòi hỏi thân phận hay địa vị xã hội, miễn là có nhan sắc vóc dáng là được.
Hành động Lam Trung rất bí ẩn, anh mất nhiều thời gian mới tìm ra căn cứ của bọn họ là ở đây.
Tư Khảm Hàn cứ chần chừ mãi, nhóm thứ ba đã lên sàn, còn chưa quyết tâm nhất định không thành, trao đổi ánh mắt với Hòa Huân Thức, anh dứt khoát đứng dậy nhấc chân đi về phía bên kia.
Hòa Huân Thức lẳng lặng dõi theo bóng lưng cao ráo.
Thân thể Hạ Ngưng Âm lạnh ngắt, tay chân run run ngã lăn trên đất, co quắp người thành con tôm, trong bóng tối đôi mắt mở to, vừa mới bắt đầu lòng rối như tơ vò nhưng bây giờ cực kỳ bình tĩnh, tựa như mất hết cảm giác.
Chừng vài phút, cô nghe có tiếng mở cửa vẫn nằm bất động.
Nam phục vụ viên đến gần, nhìn thân hình quyến rũ nuốt ngụm nước miếng, nhưng anh biết không thể chạm người phụ nữ này, đã tới giờ, đành đánh thức cô: "Này, đến lượt cô rồi kìa"
Hạ Ngưng Âm dùng sức hất tay hắn, không màng tới ở dưới mát mẻ (ko mặc quần lót), đá nam phục vụ một cước "Tránh ra, đừng đụng tôi!"
"A, con điếm, đàn ông ở ngoải còn đang chờ mày kìa, dè dặt cái gì." Hừ lạnh ra tiếng, nam phục vụ viên canh thời gian không sai sót đề phòng cô giờ trò đành kêu thêm người đến giúp.
Tay Hạ Ngưng Âm bị trói chặt nhưng luôn phối hợp với chân liều mạng giãy giụa, hai tên đó căn bản không lợi sức với cô mắt dòm đồng hồ: "Thôi, để cô ta ‘ăn’ thứ này, tin chắc cô ta sẽ ngoan ngoãn."
Nói xong, tháo mặt nạ ra, bóp cằm cô đem chất lỏng rót vào rồi mới kéo mặt nạ xuống.
Hạ Ngưng Âm bị họ kiềm kẹp cho uống thuốc ngay tức khắc lâm vào trạng thái mê man, đầu óc choáng váng.
Hai người biết cô hôn mê, lập tức vác lên vai tiếp tục công việc dang dở, tới nơi liền đem cô chuẩn bị tươm tất.
Tư Khảm Hàn thất vọng nhìn buồng tối trống rỗng, đẩy cửa sớm phát hiện không bóng người, cảm giác như mất thứ gì đó, tâm tình trở nên lo sợ, vội trở về khu yến tiệc.
Nam phục vụ khiêng cô nhẹ bân, Hạ Ngưng Âm vừa ra trận, người ở dưới đài lập tức hoan hô, Hòa Huân Thức hơi nhíu mày, kéo ra nụ cười thần bí, anh cứ tưởng Tư Khảm Hàn sẽ làm anh hùng cứu mỹ thành công, xem ra không làm được.
Phía dưới đã tăng mấy chục tên, ánh mắt thèm khát nhìn dáng người Hạ Ngưng Âm có cong có nở dưới ngọn đèn là là làn da mịn màng.
Hạ Ngưng Âm khôi phục ý thức, có nhân viên đã mở trói cho cô.
Hạ Ngưng Âm định đưa tay cởi mặt nạ, hắn liền ngăn cản: "Đứng trước mặt cô đều là đàn ông, chẳng lẽ cô muốn bại lộ thân phận của mình?"
Hắn vừa dứt lời hàng loạt con sói nhào tới, dùng sự bẩn thỉu đến gần Hạ Ngưng Âm, nam phục vụ thức thời lui xuống.
Tiếng ồn ào ngày một lớn, Ngôn Phong Mị đang ngủ phải xiết chặt lông mi, đôi mắt chẳng mấy hứng thú vô tình ném lên khán đàn, chân tùy ý lắc lắc, mọi người lời ra tiếng vào ngỡ là có trò chơi mới ai dè cũng thú vui đốn mạt đó.
Duỗi thẳng người, trong lúc lơ đãng thấy bóng hồng nhỏ nhắn đứng trên sân khấu, con ngươi mở phóng đại, dụi mí mắt, cô gái mặc đồ mỏng manh rất khiêu dâm, anh phải thừa nhận chiếc đầm rất phù hợp với cô, đôi mắt bị thu hút bởi cô, chậc chậc, cả anh còn nhịn không được phải chảy nước miếng.
Ngôn Phong Mị dòm Hạ Ngưng Âm cứ có cảm giác quen thuộc như đã gặp ở đâu, nghi ngờ quan sát thêm mấy lần, liền bừng tỉnh hiểu ra vấn đề, thì ra là cô.
Trên đài, bọn sắc lăng nắm tay Hạ Ngưng Âm, mùi bẩn thỉu vây quanh cô, có tên cố ý đứng nép vào người cô giở trò đồi bại, Hạ Ngưng Âm liên tục dùng dằng, thân thể run rẩy, lớn tiếng thét: "Buông tôi ra, tránh ra, các ngươi tránh ra. . . . . . ."
Tuy nhiên bọn họ bỏ lơ ngoài tai, bàn tay bắt đầu sờ lên bộ ngực rồi len lỏi vào cặp đùi thon.
Hạ Ngưng Âm trực trào rơi lệ, nước mắt thi nhau tuôn rơi, nhưng không có nửa phần tác dụng, cảm giác khuất nhục cứ một câu lập lại miết: "Buông tôi ra, các người dừng tay mau. . . . . ."
Đáy mắt Hạ Ngưng Âm khép lại đầy tuyệt vọng, giọt lệ chảy dài bên má, cứ như vậy đứng cho họ đùa bỡn, nhục nhã triệt để! Hạ Ngưng Âm cười lạnh lẽo, dứt khoác đưa đầu lưỡi lên răng cắn.
Tư Khảm Hàn kịp thời chạy tới, bắt gặp cảnh Hạ Ngưng Âm bị đám đàn ông trêu chọc, trang phục sắp rơi xuống đất, thậm chí có tên cả gan hôn lên bộ ngực của cô.
Đôi con ngươi Tư Khảm Hàn nồng đậm phẫn nộ, ngay tức khắc chạy như bay, chỉ vài quyền đã giải quyết đám bảo vệ.
Bất quá có người nhanh hơn anh một bước, bóng dáng Ngôn Phong Mị trải dài trên sân khấu, thời điểm đám sắc lang chưa kịp định thần đã té phịch xuống sàn, cởi tây trang bao trùm cơ thể của Hạ Ngưng Âm, ôm cô rời khỏi hiện trường.
Hạ Ngưng Âm định cắn lưỡi tự tử, bất thình lình có tiếng đánh đá tiếng rên rỉ vì đau, chợt ngẩn người ngưng động tác, bỗng nhiên thân nhiệt được sưởi ấm kế đó còn nhấc cô lên khỏi không trung.
Hạ Ngưng Âm sững sờ bị Ngôn Phong Mị ôm, ngửi không phải mùi long hương đản cho biết đây là người xa lạ, nhưng mặc kệ chỉ cần đưa cô đi là được, hiện tại trái tim cô đau nhói như bị cắt làm đôi, cổ họng mặn chát.
Lúc Tư Khảm Hàn tới sân khấu đã thấy Ngôn Phong Mị bế Hạ Ngưng Âm xuống bục, hướng ra ngoà