80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tổng Giám Đốc Cặn Bã Xin Anh Đừng Yêu Tôi

Tổng Giám Đốc Cặn Bã Xin Anh Đừng Yêu Tôi

Tác giả: Cơ Thủy Linh

Ngày cập nhật: 02:52 22/12/2015

Lượt xem: 1343159

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3159 lượt.

rong điện thoại.
Bên đầu kia của điện thoại, cô nghe lẻ tẻ tiếng pháo, khiến cô ngửi thấy tư vị chuẩn bị lễ mừng năm mới trong nhà. Một mình ở trong một đám đông xa lạ, cô chợt kích động muốn khóc, cô thật sự rất muốn về nhà, từ mùa thu, cô liền muốn về nhà, nhào vào lồng ngực ấm áp của ba để tìm sự an ủi.
Mong lâu như vậy, mắt thấy sắp về nhà, nhưng máy bay lại không thể bay. Thật sự nếu không bay, cô sợ rằng cô cô linh linh đón năm mới nơi đất khách!
Cúp điện thoại, cô ngồi tại chỗ, không nhịn được nghĩ đến Hoắc Doãn Văn. Trong quá khứ, thời điểm cô khó khăn nhất, cô luôn xuất hiện đúng lúc. Suốt một ngày này lang thang trong sân bay, cô không ít lần quay đầu lại, nghĩ rằng sẽ thấy anh đứng ngay phía sau!
Cho dù là xa xa, có thể nhìn thấy anh cũng rất tốt!
Nhưng mỗi một lần, cô ngắm nhìn bốn phía, đều gặt lấy thất vọng, thất vọng rồi cảm thấy may mắn, như vậy cũng tốt, chuyện cũng sẽ không quá phức tạp!
Một ngày chưa ăn cơm, cô thật sự rất đói, nhưng đồ ăn trong sân bay quá đắt, cô mỗi lần nhìn qua, đều kích động và bỏ đi!
Đang khi cô đói bụng nhất, một bánh bao cùng một cai nước suối xuất hiện trước mắt cô!
Người nào?
Cô cúi đầu, trái tim khẽ đập rộn ràng vui mừng, cô cho là Hoắc Doãn Văn. Hưng phấn, cô ngẩng đầu lên –
Hoắc….
“Cao Hải!” Nhan Như Y gọi tên anh, có chút thất vọng!
Cao Hải nhét đồ ăn vào tay cô, đứng bên cạnh cô, người chung quanh ngồi đứng rất nhiều, một chỗ ngồi nhỏ cũng không có. “Không phải anh thì là ai? Ai còn có thể quan tâm em như vậy?”
Nhan Như Y cầm đồ ăn, rất cảm động. “Cảm ơn anh!”
“Ăn đi, em chắc nhiều giờ không có ăn gì, đúng không?”
“Dạ!”
“Bằng không, em đừng về nữa, năm nay ở lại về nhà anh ăn Tết!”
“Không, chờ một chút!” Cô lắc đầu một cái, hiện tại cô chỉ muốn về nhà, chỉ muốn về nhà!
Đang lúc ấy, có chuyến bay đi Thành Đô chuẩn bị khởi hành, phía trước, không ít người vội vàng kéo hành lý, lên máy bay, âm thanh xao động khắp sân bay!
“Em xem một chút, có phải chuyến bay của em không?” Cao Hải hỏi to.
Nhan Như Y thất vọng lắc đầu một cái. “Không phải, chuyến của em còn chưa bay. Theo suy đoán của em, chắc phải đứng chờ đến sáng sớm mai, sáng mồng hai mới có thể đến nhà!” Nhà cô không phải ở ngay Thành Đô, mà còn phải đi về huyện thành, máy bay hạ cánh còn phải ngồi xe đò về nhà!
Nếu như bây giờ có thể bay đi, sáng sớm ngày mai cô đón xe, buổi chiều là có thể về đến nhà đấy!
Cao Hải không ngừng gọi điện thoại, hy vọng có thể tìm được người nào đó làm việc ở sân bay, nghĩ được một biện pháp nào đấy, nhưng dù sao vào thời điểm quá gấp gáp này nói thế nào cũng bó tay!
Không tìm được cách nào. Cô thất vọng, thấy vọng muốn bật khóc òa.
Vào phút cô không nghĩ đến, Phụ tá Triệu thế nhưng đã xuất hiện –






"Phụ tá Nhan ——" Trợ lý Triệu vừa kêu, vừa chen qua đám người.
Nhan Như Y tưởng mình hoa mắt. Trước mắt cô là hình ảnh trắng mập quen thuộc của anh Triệu?
Đang ở cô chưa xác định được người quen, Trợ lý Triệu đã chạy tới trước mặt cô, gấp gáp nhét vào tay thứ đang cầm trong tay."Phụ tá Nhan, nhanh đi làm thủ tục lên máy bay, cô có thể khởi hành về nhà vào chuyến này ——"
Nhan Như Y hoàn toàn ngây người, cô dĩ nhiên có thể nghĩ tới đây tất cả đều là Hoắc Doãn Văn làm.
"Phụ tá Nhan, nhanh lên một chút, đừng làm chậm trễ thời gian về nhà!" Trợ lý Triệu lại thúc dục gấp rút nói."Hoắc tổng biết cô không thể quay về nhà, mới vừa rồi gọi điện thoại tìm người lấy cho cô khoang hạng nhất, hoàn hảo khoang hạng nhất còn có vị trí ——"
Sau đó, cô đem tin nhắn trân quý của anh lưu cẩn thận!
Rất nhanh, máy bay cất cánh, hai giờ sau, hạ cánh xuống sân bay Thành Đô!
Cô vừa mới đi ra ngoài, liền thấy có người giơ bảng hiệu ‘Nhan Như Y’ , thậm chí có người đến đón cô?
Chẳng lẽ, đây cũng là Hoắc Doãn Văn an bài?
Nhất định là, nếu không, người nhà của cô không hề có cái năng lực này đấy!
Đang lúc cô chuẩn bị, vòng qua người ấy, len lén rời đi, người đàn ông giơ bảng thấy được cô, vội vàng tiến lên."Cô chính là Nhan Tiểu Thư? Tôi được Trợ lý Triệu phái tới đón cô ——"
Không thấy thì thôi, nếu cũng đã bị phát hiện, cô làm sao có thể cự tuyệt."Cảm ơn ——" trừ cảm ơn, cô còn có thể nói gì?

--- ------ BỔ SUNG THÊM --- ------
Chương 139 (2)
"Phụ tá Nhan ——" Trợ lý Triệu vừa kêu, vừa chen qua đám người.
Nhan Như Y tưởng mình hoa mắt. Trước mắt cô là hình ảnh trắng mập quen thuộc của anh Triệu?
Đang lúc cô chưa xác định được người quen, Trợ lý Triệu đã chạy tới trước mặt cô, gấp gáp nhét vào tay cô thứ đ