Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tổng Giám Đốc Cho Tôi Mượn Sinh Em Bé

Tổng Giám Đốc Cho Tôi Mượn Sinh Em Bé

Tác giả: Noãn Đường

Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015

Lượt xem: 1342189

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2189 lượt.

Huống chi, chính bà cũng thường chăm sóc Mẫn Huyên.
Nhưng là có một ngày, cha mẹ của Mẫn Huyên xảy ra ngoài ý muốn, cùng qua đời. Mẫn Huyên trở thành cô nhi, liền bị mang đi.
Từ đó về sau, cô liền chưa từng gặp Mẫn Huyên một lần.
Qua hai năm, cha cô bệnh qua đời. Mẹ của cô mang theo cô đến nơi khác ở. Cô không biết Mẫn Huyên có trở lại nơi bọn họ ở lúc đầu để tìm hay không, cho dù đi, đại khái cũng không tìm được cái gì. Cô và mẹ cô sau khi rời đi không bao lâu, chỗ đó liền bị phá bỏ. Hiện tại, đã sớm thay đổi hoàn toàn.
Một giọt lệ trong suốt ướt át, không tiếng động lướt qua gương mặt của Lan Sơ. Cô không khỏi giơ tay lên lau, nhìn dấu vết ướt át trên mu bàn tay, không khỏi có chút đờ đẫn. Tại sao nghĩ đi nghĩ lại, cô đột nhiên cảm thấy nhớ nhung có chút muốn khóc? Là vì quá khứ Mẫn Huyên, hay là vì người ba mất sớm của cô? Có lúc, muốn nhớ lại xác thực không cách nào thường xuyên nhớ tới. Mỗi lần nhớ tới, trong lòng cũng sẽ chua xót không dứt.
Mẫn Huyên vừa đi ra ngoài, cho đến đêm khuya mới trở về.
Xưa nay vốn ngủ sớm dậy sớm Lan Sơ chẳng những không có đi nằm ngủ thật sớm, thậm chí đèn phòng ngủ vẫn còn sáng. Bản nhân lại ngồi ở trong phòng khách, chán đến chết nhìn xem chương trình tivi.
Vội vội vàng vàng xử lý xong mọi chuyện để chạy về, Mẫn Huyên cho là Lan Sơ nhất định đã buồn ngủ. Khi hắn thấy phòng ngủ Lan Sơ đèn vẫn sáng, khóe miệng lập tức giương lên một chút ý cười. Hắn biết, Lan Sơ đang đợi hắn. Vì vậy, hắn vội vã tăng nhanh bước chân, một đường chạy lên lầu. Sau khi bình phục hô hấp thật tốt, nhẹ nhàng nhấn chuông cửa nhà Lan Sơ.
Lan Sơ không chút nào ngoài ý muốn đêm khuya còn có người tới cửa. cô ném điều khiển ti vi trong tay xuống, đi tới cửa trước, không hỏi một tiếng, liền trực tiếp mở cửa. "Vào đi."
"Cục cưng ngủ?" Mẫn Huyên nhìn phương hướng phòng ngủ Lan Sơ một chút, hỏi một câu phi thường vô nghĩa.
"Ừ." Lan Sơ gật đầu một cái, hỏi: "Muốn uống trà quả không?" Nói xong, cô đã đi hướng phòng bếp. Bất luận cô và Mẫn Huyên có phải người quen cũ hay không, cũng không thể để hai người ngồi không nói chuyện phiếm. Phải có uống chút trà, ăn một chút gì đó.
"Được." Mẫn Huyên đáp ứng một tiếng, đi tới trước bàn trà ngồi xuống.
Lan Sơ từ trong tủ lạnh cầm mấy khối bánh ngọt ra ngoài, cơm tối đặt ở trong khay. Tiếp đó, đem quả trà cô đã sớm làm xong cũng bưng ra ngoài đặt ở trong khay. Sau đó, tìm thêm ra hai ly thủy tinh cùng hai khối bánh ngọt cùng nhau bỏ vào khay. Cuối cùng, cô bưng khay trở lại phòng khách. Đem khay để giữa bàn trà.
Mẫn Huyên cũng không có khách khí, tự nhiên uống một chén lớn trà quả. Vừa uống trà, vừa ăn bánh ngọt.
Đợi đến khi Mẫn Huyên ăn hai khối bánh ngọt, Lan Sơ mới quan sát Mẫn Huyên, mở miệng nói: "Anh bây giờ sống rất tốt." Nếu ngày đó cô nhìn thấy xe riêng chính là xe của Mẫn Huyên, vậy năng lực kinh tế của hắn bây giờ cũng sẽ không quá kém.
"Cũng được." Mẫn Huyên gật đầu một cái, lại xúc một miếng bánh ngọt lớn bỏ vào trog miệng.
"Anh không phải là bảo vệ của khách sạn, anh bây giờ đang làm gì?" Lan Sơ trực tiếp nói thẳng, nếu là người quen cũ, có chút vấn đề ngược lại dễ dàng nói rõ rồi.
Mẫn Huyên ngẩng đầu nhìn Lan Sơ, chăm chú hỏi: "Nếu như tôi nói, tôi chính là tổng giám đốc của khách sạn đó, cô tin không?" Nếu như có thể lừa gạt được, hắn hi vọng có thể tiếp tục dấu diếm. Tốt nhất Lan Sơ vĩnh viễn cũng không cần biết.
"Không tin." Lan Sơ liếc Mẫn Huyên một cái, vô cùng dứt khoát lắc đầu một cái. Ngay cả khách sạn kia Mẫn Huyên người này cũng không có, hắn như thế nào có thể sẽ là tổng giám đốc của khách sạn đó. Hồng Quyên mặc dù tra được không nhiều tư liệu, nhưng đã đủ để cô biết Mẫn Huyên nói láo rồi. Dĩ nhiên, nếu như hắn tiếp tục lừa gạt cô, cô cũng không có biện pháp vạch trần tất cả lời nói dối của hắn. Còn nữa, hắn mặc dù có nói phét, nhưng cũng không có thương tổn đến cô. Cô cũng cũng chưa cần thiết cần phải đánh vỡ nồi cát hỏi đến cùng rồi.
Mẫn Huyên cười có chút bất đắc dĩ, nói: "Tôi thật sự chính là tổng giám đốc, chỉ là không phải khách sạn kia mà thôi."
"Khó trách anh ngồi trên xe riêng xa hoa như vậy." Lan Sơ bừng tỉnh hiểu ra, thấy chiếc xe ngày đó, thật sự là của Mẫn Huyên. Chỉ là, hắn phí sức gạt cô như vậy, rốt cuộc là vì cái gì?
"Cái gì?" Mẫn Huyên nhất thời không có phản ứng kịp.
" Sau hôm tôi và cục cưng bị người ta vây ngày thứ hai, tôi thấy anh từ một chiếc xe riêng bước xuống." Lan Sơ không có giấu diếm, đem chuyện mình thấy nói ra. Xem ra ngày đó cô ẩn núp rất kín đáo, nếu không, Mẫn Huyên sẽ phải biết cô đang nói cái gì.
Lan Sơ nhắc nhở, Mẫn Huyên mới hiểu được, không khỏi có chút áy náy. "Thật xin lỗi."
"Không có sao, tôi chỉ không hiểu, anh tại sao không trực tiếp nói với tôi anh chính là Tề Kỳ." Lan Sơ để ly thủy tinh trong tay xuống, nói ra vấn đề cô muốn biết nhất cũng không hiểu nhất. Cô cũng không phải là nhất định phải biết, nếu như Mẫn Huyên cảm thấy khó xử, cô có thể không biết.
"Lần đầu tiên khi gặp cô ở khách sạn, tôi đã muốn nói rồi, nếu không,