Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tống Nhược Cốc, Tên Biến Thái, Em Thích Anh

Tống Nhược Cốc, Tên Biến Thái, Em Thích Anh

Tác giả: Tửu Tiểu Thất

Ngày cập nhật: 03:33 22/12/2015

Lượt xem: 1341200

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1200 lượt.

ra cậu có thích cậu ấy không?”
“Tôi thích người phù hợp mẫu người lý tưởng! Tên nhóc kia ngoại trừ bề ngoài tạm được, những thứ khác có chỗ nào đáng để tôi thích chứ! Tính tình thì không tốt, lời nói thì xảo quyệt, mạch máu não thì không bình thường! Tôi thích cái gì ở cậu ta được! Thích bị cậu ta ngược đãi chắc? Tôi cũng không hứng thú thành M! Đầu tôi nhúng nước mới thích cậu ta!”
Tôi không để ý đến cô ấy nữa, kéo cao cổ áo muốn đi về, nhưng trong lúc vô ý liếc mắt sang, thấy ở chỗ bóng râm của cột đèn có một người. Vừa rồi tôi và Tần Tuyết Vi nói chuyện, thế mà không phát hiện ra.
Bởi vì cậu ta đứng ở chỗ bóng râm của cột đèn, tôi không thấy rõ mặt của cậu ta, nhưng bóng dáng kia rất quen, “Tống Nhược Cốc ?”
Tống Nhược Cốc từ trong bóng râm đi ra. Vẻ mặt cậu ta thản nhiên, không nhìn tôi cũng không nhìn Tần Tuyết Vi, chỉ nhìn chằm chằm tuyết trên đường, đôi mắt rũ xuống.
Tuy rằng sắc mặt cậu ta không thể hiện gì, nhưng trực giác nói cho tôi biết tâm tình cậu ta dường như không tốt lắm. Nói thừa, không cẩn thận nghe được người ta nói xấu mình, là ai thì tâm tình cũng không tốt, huống chi Tống Nhược Cốc là người lòng dạ hẹp hòi.
Tôi hơi chột dạ.
“Cậu ấy nói đúng,” Tống Nhược Cốc vẫn nhìn mặt đất như cũ, dường như có thể dùng ánh mắt đào được vàng dưới đó, “Chúng tôi thực sự chia tay.”
Ừ, đây là đang giải thích với Tần Tuyết Vi.
“Nhược Cốc” Tần Tuyết Vi muốn nói lại thôi.
“Hơn nữa, tôi cũng không thích cô ấy. Tất cả chỉ là một trò đùa mà thôi.” Cậu ta nói, đột nhiên ngẩng đầu nhìn tôi.
Đang lúc tuyết rơi nhiều, tôi chỉ cảm thấy ánh mắt cậu ta như là hai thanh kiếm băng đâm về phía tôi.
Tim tôi dường như bị bóp nghẹt, chạy trốn.






Say rượu
Tôi và Tống Nhược Cốc giống như tuyệt giao.
Hai chúng tôi không tiếp tục gọi điện thoại, không liên lạc trên mạng, cũng không gặp nhau, hai bên dường như đang né tránh thời gian xấu hổ này.
Nếu không tính đến vai trò của tôi, thì công ty Wheels baby bây giờ chỉ có mình Sử Lộ trấn giữ, cậu ta rất vui.
Nhưng tôi cũng rất áy náy.
Tôi nghĩ lần này chắc tôi nói quá đáng rồi. Nói như thế trước mặt người ta đã không tốt rồi, vậy mà tôi còn nói xấu sau lưng cậu ta, thật là không hiền hậu.
Ngày thứ hai, cùng Sử Lộ đi trượt tuyết.
Ngày thứ ba, cùng Sử Lộ ở trong phòng trọ ăn lẩu.
Sau khi kết thúc kỳ nghỉ, có mấy môn cần phải nộp bài tập, tôi sợ không kịp, cho nên muốn làm sớm. Sử Lộ vừa xem trực tiếp biểu diễn ở party buổi tối vừa giết thời gian, tôi ở phòng tự học cắm đầu làm bài tập.
Sau khi kết thúc tự học, đã là mười giờ đêm. Tôi đeo túi xách, vừa đi vừa lên weibo.
Party buổi tối đã kết thúc, rất nhiều người đã tung ảnh lên weibo. Nhóm người trong hội học sinh đã đi ăn liên hoan, có người còn quay trực tiếp hiện trường.
Vài tấm hình đều là Tống Nhược Cốc uống rượu, không biết tên nhóc này ngày hôm nay đã uống bao nhiêu.
Bụp.
Vừa đi đường vừa chơi điện thoại là không đúng, tôi ôm đầu thầm nghĩ. Cũng không biết ai xui xẻo bị tôi đâm vào, tôi đang định xin lỗi người ta.
Nhưng mà lúc tôi ngước mắt nhìn người trước mặt, lại cảm thấy kỳ lạ, “Tống Nhược Cốc?”
Tống Nhược Cốc bị tôi đụng phải lảo đảo về phía sau một chút mới đứng vững.
Tôi lắc lắc điện thoại, “Không phải cậu đang uống rượu sao?” Làm sao lại xuất hiện ở chỗ này thế.
Tống Nhược Cốc không nói chuyện, ánh mắt mơ màng, vẻ mặt mờ mịt.
“Cậu không sao chứ?” Tôi lắc lắc tay trước mặt cậu ta, không phản ứng.
Tôi hơi lo lắng, lôi cậu ta một cái, phát hiện tên nhóc này như một tờ giấy, vừa bị tôi đụng phải, đã ngã xuống. Tôi tất nhiên không thể bắt nạt con sâu rượu, không thể làm gì khác là đi qua dìu cậu ta, ai biết người uống say sẽ nặng như người chết, tôi không thể đỡ được, còn bị cậu ta kéo ngã xuống cùng.
Tống Nhược Cốc bị tôi đặt ở dưới thân.
Cảnh này sao lại quen thuộc thế nhỉ? Tôi nghĩ tới cảnh xảy ra ở trận bóng rổ kia, đột nhiên rất xấu hổ.
“Khụ khụ, cái nàyA!”
Tống Nhược Cốc đột nhiên mạnh mẽ lật người, đổi thành cậu ta đặt tôi ở dưới thân, trình độ tay chân linh hoạt, không chút nào giống con sâu rượu.
“Tống Nhược Cốc, cậu muốn làm gì?” Tôi không nhìn ra, người nay còn mấy phần tỉnh.
Cậu ta không nói chuyện, cúi đầu im lặng nhìn tôi, giống như đang quan sát một người xa lạ.
Chắc là vì nguyên nhân uống say, ánh mắt cậu ta như nhuộm một làn nước, con ngươi trong sáng, mới nhìn vô cùng hiền lành, vô hại.
Đánh giá bước đầu, người này vì say rượu nên tạm thời về giai đoạn nhi đồng.
Tôi muốn đẩy cậu ta ra, bây giờ tư thế của hai người rất xấu hổ, tuy chỗ này là góc khuất, nhưng không đảm bảo là không có người đi ngang qua.
Hình như để ngăn cản tôi giãy dụa, cậu ta càng ôm càng chặt.
“Tống Nhược Cốc, cậu biết tôi là ai không?” Tôi thử kích thích lý trí cậu ta.
Chắc là vì để trả lời câu hỏi của tôi, cậu ta nhích lại gần một chút, chăm chú nhìn tôi.
Mặt của cậu ta thật dễ nhìn. Đôi lông mày không dày không mỏng, đen như gỗ