Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tống Nhược Cốc, Tên Biến Thái, Em Thích Anh

Tống Nhược Cốc, Tên Biến Thái, Em Thích Anh

Tác giả: Tửu Tiểu Thất

Ngày cập nhật: 03:33 22/12/2015

Lượt xem: 1341204

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1204 lượt.

mun, hoàn toàn rõ ràng, không hề lộn xộn, mắt to vừa phải nhưng lại rất sống động, khóe mắt hơi nhếch lên, đôi mắt này lúc cười thì hơi cong cong, lúc tâm tình không tốt thì lại lộ vẻ uy nghiêm, mũi cao thẳng, khiến khuôn mặt trở nên cân đối, chia các phần rõ ràng, đôi môi dày, tạo hình trái tim, không biết chúa đã mất bao nhiêu tâm tư để phác họa ra người hoàn mỹ như thế. Tóc của cậu ta rất ngắn, lại được trải qua quá trình xử lý cẩn thận, lộ ra vầng trán sáng mịn, rộng.
Tôi cũng không biết bản thân đang nghĩ gì, đưa tay chọt chọt lên mặt cậu ta, “Da thật mịn nha.”
Cậu ta nắm tay tôi kéo xuống dưới, rồi đột nhiên cúi đầu.
Tôi thấy hoa mắt, chỉ cảm thấy trên môi truyền đến cảm giác bị chèn ép, chóp mũi chìm trong hương vị cồn.
Tôi lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Cậu ta đang nổi điên gì chứ!
Tôi thực sự không đẩy được cậu ta ra, không thể làm gì khác ngoài chuyện né đầu đi, né tránh nụ hôn không hiểu được của cậu ta, “Cậu có thể buông tôi ra không, ngoan!” Tôi thử dụ dỗ cậu ta, dùng ánh mắt không thể chân thành hơn nữa.
Tiếc là cậu ta tạm thời không cách nào tiếp thu được tín hiệu này. Cậu ta đuổi theo môi tôi rồi lại đặt môi lên lần nữa. Lần này không đơn giản chỉ là môi chạm môi, mà cậu ta ngậm môi tôi rồi đưa lưỡi liếm, rồi dùng răng khẽ cắn môi tôi một cái.
Trên môi truyền đến cảm giác đau đớn.
“Cậu thả tôi, đừng”
Tôi rất hối hận sau khi mở miệng nói, cậu ta tìm được cơ hội tiến hành xâm nhập sâu hơn. Sau đó động tác của cậu ta đột nhiên kịch liệt, giống như là ném bản thân vào cuộc chiến tuyệt vọng.
Tôi bị cậu ta hôn đến nỗi miệng tê rần, không thể làm gì khác ngoài chuyện cố gắng cắn một cái.
“A.” Cậu ta bị đau, dừng lại, thuận thế chôn đầu vào cổ tôi.
Bên tai truyền đến tiếng cậu ta thở dốc dữ dội, tôi thử di chuyển, “Tống Nhược Cốc? Tống Nhược Cốc”.
Cậu ta không hé răng.
“Cậu có thể buông ra trước không?” Món nợ này tôi sẽ chờ lúc cậu tỉnh rồi thanh toán.
Cậu ta không nhúc nhích, tiếng thở dốc dần dần lặng đi.
“Tống Nhược Cốc? Tống Nhược Cốc”.
Bên tai truyền đến tiếng hít thở đều đều.
Người này cứ thế mà ngủ.
Tôi
Bị Tống Nhược Cốc hành hạ như thế, buổi tối tôi ngủ cũng không ngon, ngày hôm sau đắp người tuyết với Sử Lộ cũng buồn bã ỉu xìu.
“Kỷ Nhiên, rốt cục cậu đã xảy ra chuyện gì, chúng ta muốn đắp người tuyết chứ không phải bánh bao!” Sử Lộ rất không hài lòng.
Tôi vừa dựa vào chổi, vừa chống cằm im lặng.
“Cậu làm sao thế?” Sử Lộ nhận ra tôi khác thường.
Tôi và bạn thân thiết của tôi không có gì giấu nhau, cho nên nói với cậu ta toàn bộ chuyện hôm qua.
Sử Lộ khinh thường hừ một cái, “Lại Tống Nhược Cốc, không phải hai người chia tay rồi sao!”
“Bọn tôi đã chia tay, nói chính xác là bọn tôi chưa từng ở cùng một chỗ, cậu cũng biết mà. Thế nên cậu nói xem, rốt cục ngày hôm qua cậu ta là thế nào?”
“Theo kinh nghiệm xem phim thần tượng của tôi, cậu ta có thể có tật xấu khi uống rượu nhận nhầm người khác thành người yêu của mình.” Sử Lộ suy nghĩ một chút rồi đáp.
Tôi không hiểu, “Còn có tật xấu này sao?”
Sử Lộ rất tự tin, “Cậu còn không tin, ngày hôm qua cậu ta có nhận ra cậu là ai không?”
“Chuyện này, hình như không có.”
“Cho nên đúng như thế, không tin cậu có thể tự hỏi cậu ta xem.”
Mặc dù có lòng tin hơn nửa với lời nói của Sử Lộ, nhưng không hỏi rõ thì trong lòng tôi vẫn còn mù mờ. Vì thế tôi bấm số điện thoại của Tống Nhược Cốc.
“A lô?” Âm thanh của Tống Nhược Cốc lộ ra vẻ uể oải sau say rượu.
“Tống Nhược Cốc.” Tôi hơi khẩn trương.
“Ừ.”
“Cái kia... Ngày hôm qua cậu...”
“Ngày hôm qua tôi làm sao?”
“Cậu có còn nhớ ngày hôm qua cậu làm gì không?”
“Chủ trì party đón người mới.”
“Sau đó?”
“Liên hoan.”
“Sau đó thì sao?”
“..”
Được rồi, cậu ta quả nhiên không nhớ rõ. Tôi thở phào một cái, nhìn về phía Sử Lộ, cậu ta nháy mắt một cái, vẻ mặt “Đã biết rồi còn hỏi”.
Tống Nhược Cốc bên kia còn nói thêm: “Kỷ Nhiên, cậu bây giờ muốn nói gì?”
“Cũng không có gì, thực ra tôi vẫn muốn nói xin lỗi cậu. Xin lỗi, hôm đó tôi không cố ý nói thế.”
“Chỉ những lời này?”
“Ừ.”
“Tôi biết rồi, gặp lại sau.” Dường như vừa nói xong từ cuối, cậu ta đã cúp máy.
Tên nhóc này hình như tâm tình không tốt thì phải.
Kết thúc ngày nghỉ Tết Nguyên Đán không bao lâu sẽ đến cuộc thi, tôi không nghĩ đến những thứ khác nữa mà chuyên tâm ôn bài. Bởi vì phòng tự học rất áp lực, cho nên bình thường tôi đều đến nhà Sử Lộ đọc sách. Cậu ta ngược lại không hề học gì, nên chơi game thì chơi game, nên xem tivi thì xem tivi, lúc tâm tình tốt còn nghiên cứu món ăn ngon, đương nhiên phần lớn đồ ăn này đều vào bụng tôi.
Nhưng tôi luôn cảm thấy Sử Lộ có tâm sự gì đó, hơn nữa cậu ta không muốn tôi biết. Lúc tôi quan sát cẩn thận, cậu ta lại bình thường hơn lúc nào hết.
Tôi nghĩ thế chắc là gần đây xảy ra nhiều chuyện, khiến tôi rối loạn tinh thần.
Tôi và Tống Nhược Cốc cũng không liên lạc lại, tôi cho rằng chuyện giữa chúng tôi đến đây chắc là chấm dứt, sau này nhiều lắm có thể coi là có quen b