Tác giả: Sơ Thần
Ngày cập nhật: 03:47 22/12/2015
Lượt xem: 1342018
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2018 lượt.
nh con cho anh, em cũng không bắt anh ly hôn, nhưng em có một yêu cầu, em muốn người nhà anh phải chấp nhận em." Cô ta vì mình tận dụng cơ hội để tiến vào Hạ gia, muốn hạ gục Uông Giai Trừng.
"Em điên rồi, vợ của anh là em gái của em, nếu em vào Hạ gia, ba mẹ anh sẽ điên mất." hạ Thiên Cơ bị cô ta dọa cho sợ.
"Em không điên, Uông Giai Trừng không phải em ruột của em, chính nó đã cướp tất cả từ tay em, nó căn bản không yêu anh, nó chỉ yêu thân phận cùng đia vị của anh, em mới là người thực lòng yêu anh, Thiên Cơ." Cô ta bắt đầu nước mắt ngắn nước mắt dài, cô ta yêu Hạ Thiên Cơ, với hắn cô ta đã phải trả giá nhiều, không chỉ vì hắn là cậu hai của Hạ gia, mà phần lớn là vì yêu hắn.
"Không, cô ấy yêu anh." khi nói ra những lời này, vẻ mặt hắn cũng mệt mỏi, mấy năm nay, Uông Giai Trừng quan tâm đến hắn hay không ,bản thân hắn rất rõ, ngay cả hắn cuồng hoan bên ngoài cô cũng không để ý, không chút tức giận.
"Anh nói dối, chỉ có mình em yêu anh thôi, Thiên Cơ." Cô ta nhào vào trong lòng hắn, gắt gao ôm lấy hắn, cô ta muốn nói cho hắn biết cô ta yêu hắn thực lòng, muốn sinh con cho hắn.
“Không… Không…” Hạ Thiên Cơ tự mình nỉ non, tất cả hiện tại sao lại biến thành cái dạng này.
“Thiên Cơ, tin tưởng tình yêu của em, tin em sẽ toàn tâm toàn ý với anh!” cô ta ôm hắn, càng ôm chặt, cô ta lại càng sợ hãi mất đi hắn, sợ hãi mất đi đứa nhỏ này.
Hắn có chút mê man, hai khuôn mặt của Uông Giai Vi và Uông Giai Trừng cứ liên tục luân phiên hiện ra trước mặt hắn, rốt cuộc hắn làm sao vậy?
“Thiên Cơ, nhìn em!” cô ta nâng mặt hắn, bốn mắt nhìn nhau.
“Chúng ta có con rồi, anh thật sự muốn tàn nhẫn mà làm hại một sinh mệnh sao? Hơn nữa còn là cốt nhục của anh?”
“Không phải.” Hắn lắc đầu.
“Như vậy, anh không cần nghĩ nhiều, tin em, ba mẹ anh sẽ chấp nhận em, Hạ gia lại có thêm cháu, chuyện này không phải tốt lắm sao?” cô ta tiếp tục hỏi
“Đúng vậy, để Hạ gia có thêm cháu, đúng là chuyện tốt.” Hạ gia hiện tại đang có một cháu trai bảo bối, có thêm vài đứa nữa, Ngải Châu Bích sẽ càng vui vẻ.
“Nếu đã như thế, vậy anh còn lo lắng cái gì, anh sợ hãi cái gì?” cô ta biết hắn đang dao động. “Em không đòi hỏi anh ly hôn em gái em để sau đó cưới em, em có thể cứ như vậy mà an phận làm vợ hai của anh, yêu anh, yêu thương con của chúng ta, như vậy không phải tốt lắm sao?”
Hạ Thiên Cơ nhìn cô ta, do dự, người đàn bà này yêu hắn, mà người đàn bà trong nhà lại đối xử với hắn lạnh nhạt như người dưng, có đôi khi, hắn hoài nghi mấy năm nay, hắn không phải thật sự yêu Uông Giai Trừng, lúc hắn kết hôn với cô ta thật sự chỉ là nhất thời xúc động?”
Thế nhưng mỗi khi hắn nhìn thấy Uông Giai Trừng, hắn đều muốn phải kích thích cô ta, khiến cho cô ta phải chú ý đến hắn.
“Đồng ý với em, để em bình an sinh hạ cục cưng chúng ta.” cô ta hôn hắn.
Hắn chính là mù quáng mà chui đầu, có lẽ hắn thật sự chỉ có thể như vậy.
………………………………………………………………….
Biệt thự Hạ gia
Hạ Thiên Cơ gọi các thành viên trong gia đình tuyên bố một việc, bởi vì hắn quyết định muốn đem Uông Giai Vi vào Hạ gia
Lời nói của hắn vừa nói ra, lập tức bị Hạ Trảm Bằng phản đối “Ta không đồng ý.”
“Ba, tại sao chứ?”
“Mày đã có vợ.” Ông nghiêm nghị trả lời, hoàn toàn quên chính mình cưới đến ba vợ.
“Ba có thể lấy ba vợ, tại sao con không thể cưới thêm một người nữa, con ở cùng Giai Vi đã rất nhiều năm rồi, con cảm thấy nên cho cô ấy một danh phận, cho dù danh phận này có hèn mọn con cũng muốn cho.”
“Mày lấy chính là chị vợ mày, mày có nghĩ tới cảm giác của vợ mày hay không, mày có nghĩ tới chuyện này thất đức hay không?” Hạ Trảm Bằng không thể chấp nhận chuyện hai chị em cùng chung một chồng.
Uông Giai Trừng ngồi ở một góc, thần sắc ngưng trọng, một câu cũng không có nói, chỉ yên lặng mà nghe, từ biểu hiện của Hạ Thiên Cơ, cô ta biết Uông Giai Vi đã bắt đầu kiềm chế không được, chỉ là không ngờ chủ ý của cô ta hoá ra là tiến vào Hạ gia.
“Ở Trung Quốc thời cổ, chị em gả cho một người đàn ông nhiều như vậy, quan hệ này có là gì, huống chi hai người còn không phải chị em ruột.”
“Mày.. đồ hỗn trướng.” Hạ Trảm Bằng thất vọng phẫn nộ.
“Lão gia, ông đừng kích động, chốc nữa huyết áp lại tăng.” Hạ phu nhân một bên đỡ lấy ông, sợ ông sẽ đột ngột ngất xỉu.
“Thiên Cơ, việc này mẹ cũng không đồng ý, Trung Quốc nhiều phụ nữ con có thể lấy như vậy, việc gì cứ phải là hai chị em.” Ngải Châu Bích cũng mở miệng.
“Ba ba, mẹ, Giai Vi có cốt nhục của con, hơn nữa bác sĩ nói, cô ấy không thể phá thai, nếu không về sau sẽ rất khó có thai, chẳng lẽ hai người nhẫn tâm nhìn đứa cháu của hai người chưa ra đời đã chết non như vậy sao?” Hắn xuất ra át chủ bài cuối cùng.
“Cái gì? Nó có thai với con?” Lần này, Ngải Châu Bích kích động.
“Đúng vậy, mẹ!” Hạ Thiên Cơ nói xong, mặt nhìn về phía Uông Giai Trừng, mà ánh mắt của cô ta cũng đang nhìn về phía hắn, bên trong đó là sầu thương mơ hồ, giống như l