XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tổng Tài Bá Đạo

Tổng Tài Bá Đạo

Tác giả: Sơ Thần

Ngày cập nhật: 03:47 22/12/2015

Lượt xem: 1342013

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2013 lượt.

ày, mày đứng ở sau tao muốn làm gì đây."
Uông Giai Vi từng bước một mà chất vấn cô ta.
"Nếu mày yêu Thiên Cơ, mày làm sao có thể dễ dàng tha thứ cho anh ấy không ngừng tìm đàn bà ở bên ngoài, ở nhà với anh ấy mặc kệ không hỏi chứ? Cái này, tao có bịa chuyện không?"
Ả làm cho Uông Giai Trừng á khẩu không trả lời được.
Uông Giai Trừng nhìn thấy ả cười đắc ý, biết ả giờ phút này có bao nhiêu hưng phấn, mà cô ta lại giống như một con cá trên tay ả, ả cầm dao, bất cứ lúc nào đều có thể một nhát chém chết cô ta.
" Tôi nghĩ không phải giải thích gì với chị, sự thật là trong lòng chị có gì , tôi đều biết rõ."
"Đúng vậy, tao chính xác là như vậy, mày hay đố kị mà thôi, đố kị tao xuất thân tốt hơn, đố kị tao được nhiều đối đãi tốt hơn, đố kị người đàn ông ưu tú của tao, bởi vì mày đố kị nên sinh hận, muốn cướp đi tất cả của tao, chỉ là thật không ngờ thứ mày đoạt đi cũng chỉ là cái xác mà thôi."
"Uông Giai Vi, chị đừng được đằng chân lên đằng đầu, nếu không phải chị với mẹ chị gây sự, nếu không phải hai người không tha chúng tôi, chúng tôi làm sao có thể lại trở thành đối địch, tất cả này, đều là chị chuốc lấy, nếu chị muốn đánh tôi thật, cũng không có chuyện dễ dàng như vậy." Trong con ngươi Uông Giai Trừng lóe lên tia kiên định, trận chiến này, cô ta nhất định sẽ không làm cho mình thua, cô ta nhất định phải cười đáp cuối cùng.
"Không, Giai Trừng, là em hiểu lầm, chị thật sự không có gây sự, chị thật sự chỉ là quá yêu quá yêu Thiên Cơ, chị biết chị có thai với anh ấy, trong lòng em không vui, nhưng xin em nhất định phải bao dung chị, được không, coi như chị cầu xin em, chị xin em đừng so đo nữa, để chúng ta cùng nhau yêu Thiên Cơ, được không?" Uông Giai Vi đột nhiên rơi lệ đầy mặt, hai tay loạng choạng cầu xin Uông Giai Trừng tha thứ.
"Chị làm gì thế, chị buông ra, chị điên rồi!" Theo bản năng Uông Giai Trừng nhẹ nhàng vung tay lên, Uông Giai Vi đột nhiên ngã xuống đất.
"A. . . A. . ." Ả ôm bụng lớn tiếng kêu lên
Uông Giai Trừng không dám tin tất cả những gì mình nhìn thấy, cô ta không dùng lực, cô ta nhớ rõ ràng cô ta không dùng lực.
"Giai Trừng, em vì cái gì phải như vậy? Cho dù em xem chị là người dưng, nhưng chị hiện tại đang mang đứa nhỏ của Thiên Cơ, em tại sao không thể dễ dàng tha thứ ?" Ả ôm bụng, nét mặt đau đớn.
Uông Giai Trừng còn chưa lấy lại tinh thần, thân thể của cô ta bị lực mạnh mẽ có lực kéo mình quay lại, đón ngay hai cái tát mạnh.
"Mẹ. . ." Uông Giai Trừng ôm mặt, nhìn đến Ngải Châu Bích, cô ta hiểu được toàn bộ, trách không được Uông Giai Vi thay đổi nhanh như vậy, trách không được cô ta đẩy nhẹ đã ngã trên mặt đất, thì ra là thế. "Giai Vi, con bị thương sao? Mau nhanh gọi bác sĩ đến xem." Bà ta thân thiết hỏi Uông Giai Vi
"Thật xin lỗi, chị không nên tự mình không chú ý như vậy, chị hẳn là càng thêm cẩn thận, là chị không tốt, chị không nên làm cho trong lòng em không thoải mái, chị biết đều là chị sai." Uông Giai Vi mang theo khuôn mặt đầy nước mắt nhìn qua thiếu vài phần kiêu ngạo cùng cả vú lấp miệng em, lúc đầu phải giả bộ mềm yếu nói với cô ta, cũng là chuyện thật dễ dàng.
"Giai Vi, con đừng nói chuyện, ngàn vạn lần đừng nhúc nhích, bây giờ mẹ liền cùng con đi kiểm tra, về phần cô, chờ sau khi kiểm tra tôi sẽ trừng trị!" Hai chữ "trừng trị" cuối cùng, nói nghiến răng nghiến lợi, vốn dĩ đã chán ghét cô ta, hiện tại lại càng xem càng không vừa mắt, xem thế nào cũng không thoải mái.
Uông Giai Trừng muốn giải thích, cuối cùng chỉ là há miệng thở dốc, cái gì đều không nói, cô ta biết, giải thích của cô ta vĩnh viễn đều là sai, vĩnh viễn cũng không thể trở thành đúng ở trong suy nghĩ bọn họ.
Nhìn thấy bọn họ cùng dìu nhau đi, cô ta hiểu được một chút, Uông Giai Vi lúc này đây, tuyệt đối là muốn đuổi cô ta ra khỏi Hạ gia
"Uông Giai Vi, tôi không thể nhanh như vậy liền thua, thua ở lúc bắt đầu, không có nghĩa là tôi sẽ thua lúc cuối." Ở trong lòng cô ta nhắc nhở cho chính mình, cho dù dùng hết tất cả thủ đoạn, cô ta nhất định không thể thua.
Uông Giai Vi vừa diễn rất hoàn mỹ, Ngải Châu Bích đã đứng về phe ả, trước tiên ả nói với Hạ Thiên Cơ, Uông Giai Trừng không đáng một đồng, hơn nữa làm Uông Giai Vi bị thương cùng ủy khuất gấp bội.
Địa vị Uông Giai Trừng ở Hạ gia cũng đã bị ảnh hướng nhất định, tất cả mọi người đều hướng về Uông Giai Vi, đem ả chăm sóc như bảo bối, mà tất cả điều này, cũng đều là bởi vì Ngải Châu Bích che chở, điều này làm cho cô ta không thể không ý thức được tầm quan trọng của mẹ chồng trong gia đình, sống chung với mẹ chồng không tốt, hậu quả có thể nghĩ, mà cô ta, ngay từ đầu, liền thua trận vậy phải mở quân bài quan trọng.
Cô ta ôm Hạ Chính Dương, trong lòng một trận khó chịu.
"Mẹ, không khóc không khóc!" Tiểu Chính Dương dường như cảm nhận được mẹ nó không vui, nỉ non mà an ủi
"Chính Dương, cục cưng của mẹ!" Thanh âm của cô ta hạ thấp, kiềm nén mà gọi, ở Hạ gia, cô ta hiện tại duy nhất có thể ỷ lại chỉ có Hạ Chính Dương.
"Mẹ, tại sao mẹ lại buồn, con nghe bà nội nói, về sau mẹ mới sẽ cho Chính D