XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tổng Tài Bá Đạo

Tổng Tài Bá Đạo

Tác giả: Sơ Thần

Ngày cập nhật: 03:47 22/12/2015

Lượt xem: 1341989

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1989 lượt.

biết, hóa ra tình cảm của cô đối với Hạ Thiên Triệu đã sâu đến mức này, cô mỗi đêm đều mất ngủ, mỗi đêm không thể không nghĩ đến hắn, hắn bá đạo, hắn lạnh lùng, hắn cố chấp, hắn giả khờ, nụ hôn của hắn. . .
"Em đang nói dối, em đang tự lừa dối chính mình!"
"Tôi không có, tôi chưa từng lừa gạt chính mình, là anh một mực muốn lừa dối mình, bốn năm trước, người tôi thích chính là Lãnh Nghiêm, bốn năm sau, người tôi thích vẫn là Lãnh Nghiêm." Hàn Nhất Nhất càng thêm tàn nhẫn nói.
"Em câm miệng, tôi không cho phép em nghĩ đến người kia!"
"Vì cái gì không được? Anh ấy là người đàn ông mà em gái anh thích nhất, anh làm anh trai hẳn là nên vui mới đúng chứ?" Hàn Nhất NHất vốn không muốn dùng phương thức này đến nói chuyện với hắn, nhưng cứ mãi ở chung như thế này, hai người sẽ làm tổn thương đối phương, giống như hai con nhím.
"Tôi không có em gái là em, em gái của tôi không phải là em!"
"Hạ Thiên Triệu, tôi van anh, hãy tỉnh lại, được không? Anh có biết hiện tại anh giống cái gì không?" Hàn Nhất Nhất cười lạnh, nhìn hắn vẻ châm biếm: "Anh tựa như một con khỉ trong vườn thú, hơn nữa là anh lại là con khỉ đóng vai thằng hề, nếu anh còn tiếp tục sa ngã như vậy, thì anh cả đời coi như là một thằng hề đi, vai diễn của anh chỉ có thể lừa gạt chính mình, không lừa gạt được bất luận kẻ nào."
"Tôi không cho phép em nói tôi như vậy!"
"Tôi vì cái gì phải nói anh như vậy, bởi vì anh biểu hiện hiện tại của anh là tự mình biểu diễn, hơn nữa còn là con khỉ biểu diễn cho chính mình xem, tôi muốn nói chính là những điều này, anh có thể chấp nhận cũng được, không thể chấp nhận cũng vậy, tự giải quyết cho tốt đi!" Hàn Nhất Nhất lạnh lùng đáp lại, thậm chí không liếc hắn một cái, xoay người liền rời đi.
Hạ Thiên Triệu bước dài một bước, từ phía sau ôm chặt lấy cô.
Hàn Nhất Nhất nhắm mắt, hít sâu một hơi, bảo chính mình phải bình tĩnh.
"Buông tôi ra!"
"Không, tôi không buông!" Hạ Thiên Triệu cố chấp, không muốn buông tay ra.
"Anh có buông tay không, tôi chính là em gái của anh, cả đời này cũng không thay đổi được."
"Chỉ cần tôi không thừa nhận em là em gái của tôi, ai cũng không thể phản đối tôi!" Hắn vẫn cố chấp, thậm chí hắn muốn nhốt cô, nhốt cô ở bên mình ngày ngày biết được cô thuộc về hắn, hắn đã thấy đủ rồi.
"Nhưng chúng ta đều biết, chúng ta cùng nhau như vậy là không có đạo đức."
"Chúng ta rời khỏi đây, đến một nơi không ai biết chúng ta là ai, chúng ta có thể bắt đầu một lần nữa, chúng ta nhất định sẽ sống tốt!" Hạ Thiên Triệu lại đang trốn tránh.
Hàn Nhất Nhất đau khổ nhắm mắt lại, nước mắt nhẹ nhàng mà chảy xuống, nếu cô thật sự chỉ là con gái ruột của Hàn Phong sinh ra thì tốt biết bao.
Tay cô dùng sức mà tách tay hắn ra, mười ngón tay hắn gắt gao nắm chặt.
"Nhất Nhất, chỉ cần em nói cho tôi biết, em nguyện ý ở cùng với tôi, chẳng sợ mọi người trên thế giới cười nhạo chúng ta, tôi đều có thể không để ý, tôi vẫn sẽ làm cho em trở thành vợ của Hạ Thiên Triệu tôi!" Hạ Thiên Triệu thầm thì đầy đau khổ mà nhẫn nhịn.
Hàn Nhất Nhất như bị vật gì đánh trúng, đại não có lúc nhất thời trống rỗng, nhưng lý trí nói với cô, đây là việc không quang minh, nếu cô đáp ứng, không chỉ cô bị hủy hoại, mà cả Hạ gia cũng bị hủy hoại.
Cô ổn định tâm tình, lại tách tay hắn, bình tĩnh mà nói: "Sức khỏe của ba càng lúc càng yếu, bác sỹ nói không còn nhiều thời gian nữa, tôi hy vọng anh đi thăm ba, người rất nhớ anh!"
"Còn có, Hạ Vũ rất lo lắng cho anh, cô ấy hiện tại phải xử lý những việc anh không để ý đến, nhưng công ty không có anh không được, nếu anh muốn nhìn cơ nghiệp nhiều năm của Hạ gia bị hủy diệt, tôi nghĩ cho dù ba ra đi cũng sẽ không an tâm."
Hạ Thiên Triệu sợ nhất chính là sự tỉnh táo và lý trí của Hàn Nhất Nhất, mà điều đó của cô làm cho lý trí của hắn hoàn toàn bị đánh tan.
Chỉ cần cô trả lời hai chữ: nguyện ý, như vậy cho dù là lên núi đao xuống biển lửa, hắn cũng sẽ kiên trì đi tiếp, chẳng sợ người đời chê cười hắn, nhưng hắn sợ nhất chính là cô không muốn.
Mặc dù hắn biết cô sẽ cự tuyệt, nhưng chính miệng nói ra, hắn vẫn là vô cùng tổn thương.
Tay hắn từ từ hạ xuống, thân thể Hàn Nhất Nhất khựng lại vài giây, sau đó rất nhanh mà rời khỏi biệt thự của Hạ Thiên Triệu.
Trên đường trở về, trong lòng cô lẳng lặng thầm nói: "Thực xin lỗi, Thiên Triệu, bởi vì em yêu anh!"
Tình yêu này khiến họ học được cách buông tay, mà cô cũng sẽ tàn nhẫn buộc hắn phải buông tay, chẳng sợ hắn cả đời hận cô, còn hơn là để người đời cười chê hắn.
Biệt thự Hạ gia.
Uông Giai Vi vẻ mặt tức giận vọt đến trước mặt Uông Giai Trừng, lớn tiếng mà chất vấn: "Uông Giai Trừng, mày có ý tứ gì?"
"Tôi không biết chị đang nói cái gì."
"Mày không biết sao? Trước kia sinh hoạt phí hàng tháng của tao là hai mươi vạn, vì cái gì hiện tại chỉ có hai vạn?" Uông Giai Vi xanh mặt, thật muốn một phen xé nát khuôn mặt của cô ta.
"Trước kia là Hạ phu nhân quản lý mọi việc, Thiên Cơ cũng có thể kiếm ra tiền, hiện tại tôi quản lý việc nhà, Thiên Cơ lại mỗi ngày nằm viện, tôi nghĩ chị