Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tổng Tài Bá Đạo

Tổng Tài Bá Đạo

Tác giả: Sơ Thần

Ngày cập nhật: 03:47 22/12/2015

Lượt xem: 1342117

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2117 lượt.

ưng Lãnh Nghiêm không thể kiềm chế bản thân, kìm lòng không đậu mà đem cánh môi mình dán lên lúm đồng tiền của cô, Hàn Nhất Nhất cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh truyền đến, ánh mắt cô trợn tròn mở lớn lên.
“Không. . . . . .” Hàn Nhất Nhất lấy lại tinh thần, bản năng đẩy anh ra, thân thể mình rút lui về phía sau.
Tựa hồ Lãnh Nghiêm cũng nhận ra chính mình có vẻ thất thố, hai tay mở ra, thực lòng xin lỗi mà nói: “I’am sorry, xin đừng hiểu lầm.”
Anh đứng ở nơi đó, vẻ mặt có chút xấu hổ.
Hàn Nhất Nhất cũng không biết chính mình là vì cái gì, rõ ràng là cô rất chờ mong, nhưng chỉ cần có một ai đó chạm vào cô, cô lại theo bản năng muốn đẩy ra.
“Không không không, không phải!” cô cố gắng muốn giải thích, lại phát hiện càng giải thích, chuyện lại càng rối mù.
“Miệng vết thương của em còn có dính máu, tôi mang em đi bệnh viện khử trùng một chút.” Lãnh Nghiêm đem đề tài dời đi.
“Không cần, không có việc gì đâu!” hai tay cô lia lịa vung vẩy , giờ phút này, lòng của cô vô cùng bối rối, một màn ôn nhu vừa mới lại hiển hiện trong đầu cô, lại là kinh ngạc lại là xấu hổ.
Lãnh Nghiêm nhận thấy tâm lý biến hóa của cô, không để ý đến phân trần của cô, anh dắt tay cô liền đi ra ngoài.
Hàn Nhất Nhất khẽ từ chối một chút, rất nhanh liền buông tha.
Cô cứ như vậy mặc cho anh nắm lấy tay cô, cô ở phía sau anh quan sát khuôn mặt rắn rỏi của anh còn nửa mặt hơi mỉm cười.
“Lãnh Nghiêm, anh là thích tôi sao?” cô ở trong lòng trộm hỏi chính mình, “Anh không chê bộ dáng tôi khó coi sao? Vì cái gì tôi cảm thấy hết thảy này giống như đang nằm mơ.”
Hàn Nhất nhất như là nữ sinh lần đầu trải qua luyến ái , vừa chua xót lại ngọt ngào
————-
“Trần ngũ, ngươi đi về trước đi!” Hạ phu nhân mệnh lệnh .
“Vâng, phu nhân!” Trần Ngũ nghe lệnh trả lời.
.Hạ phu nhân cầm khối ngọc bội kia, cẩn thận ngắm nghía lại cẩn thận xem xét, trong mắt kinh sợ lại là kinh sợ.
Không thể nghi ngờ, Hàn Nhất Nhất chính là con gái của Hàn Chân, ngọc bội này là đồ tùy thân năm đó của Hạ Trảm Bằng, đây là đồ mà mẹ Hạ Trảm Bằng cũng là mẹ chồng của bà để lại cho ông ta, mà ông ta lại không đem khối ngọc bội này cho bà Hạ phu nhân danh chính ngôn thuận, mà là đưa cho người con gá mà ông ta cho là mình yêu nhất – Hàn Chân.
Bà nắm chặt ngọc bội, sắc mặt từ hồng biến xanh từ xanh biến trắng.
“Hàn Chân, vì cái gì cô còn muốn đem tất cả tái hiện một lần nữa? Cô là người đàn bà thông minh như thế, côhẳn là hiểu được, mấy thứ này căn bản là không nên tiếp tục tồn tại nữa, nó hẳn là phải theo cô chết đi vào phần mộ.”
Bà chỉ hận chính mình không thể một phen nắm nát khối ngọc bội này.
“Tôi phải làm thế nào mới có thể làm cho khối ngọc này biến mất đây?” Hạ phu nhân cầm nó giống như một củ khoai lang nướng nóng bỏng tay, chỉ có khối ngọc này biến mất, thân phận của Hàn Nhất Nhất cũng liền vĩnh viễn cũng không có người biết được.
Hạ phu nhân lúc này bối rối mà bực bội như vậy, hoàn toàn xem nhẹ rất nhiều yếu tố khác.
Bà nghĩ tới rất nhiều phương pháp, nghiền nát nó hay ném xuống biển, vừa đi vừa nghĩ, cách nào vừa nhanh lại vừa thuận tiện?
Có lẽ là suy nghĩ quá nhập tâm, ngược lại xem nhẹ dưới chân, bà đi giày cao gót, bởi vì đi quá mau, không cẩn thận đụng tới một cái gì đó, chân bị nhéo một chút.
Ngọc bội trên tay cũng bay đi ra ngoài, rơi ở trên mặt đất nảy mấy lần phát ra thanh âm dễ nghe, Hạ phu nhân nhìn thấy ngọc bội rớt xuống, khẩn trương chạy nhanh đứng lên đi nhặt nó.
Ai ngờ ngọc bội bị ảnh hưởng của trọng lực, vẫn dọc theo đường dốc mà trượt xuống.
Hạ phu nhân bất chấp vết thương trên chân, một đường chạy đến, thời điểm đang muốn đuổi theo kịp, tay vừa chạm vào miếng ngọc bội, nó lại lọt xuống kẽ đường.
“Chết rồi!” Hạ phu nhân lớn tiếng màkêu lên.
Cuối cùng, tay bà vẫn là không có nhanh bằng tốc độ lăn của khối ngọc bội, ngọc bội thừa dịp có chút nước bẩn dính vào lại lăn đi càng nhanhxuống cống thoát nước.
Bàn tay tuyệt vọng dừng ở trên miệng của cống thoát nước, bà ngây ngốc nhìn tất cả.
Ước chừng có vài phút đồng hồ, tư thế của bà đều không có biến quá, thậm chí người qua đường đã có vẻ mặt kỳ lạ nhìn bà
“Người này chắc là bị tâm thần!”
“Bà ta sao vẫn không nhúc nhích, đang diễn kịch à?”
Ngải Châu Bích đem hết thảy thu vào đáy mắt, cười xấu xa mà nhìn.
“Nếu khối ngọc bội này được định trước cuối cùng sẽ ở cống thoát nước dơ bẩn này, vậy thì liền ngủ ở đây đi, cho dù một ngày nào đó có người đào ra được, không chừng là lúc ta đã chết, Trảm Bằng cũng không còn nữa!” Hạ phu nhân có chút mất mát mà nghĩ như vậy.
Bà lê đôi chân có chút cứng ngắc, chậm rãi đi về phía trước.
Ngải Châu Bích thấy Hạ phu nhân đi xa, mới đến chỗ Hạ phu nhân đứng lúc nãy, ngồi xổm xuống, Hạ phu nhân xem ra rất coi trọng ngọc bội này, khối ngọc bội này rốt cuộc cất giấu bí mật gì? Cô gái Hàn Nhất Nhất kia cùng khối ngọc bội này có quan hệ gì? Vì cái gì mà Hạ phu nhân luôn luôn dịu dàng hiền lành lúc gặp Hàn Nhất Nhất lại trở nên chanh chua như vậy?
Hàng loạt câu hỏi trong đầu làm cho Ngả