Tác giả: Sơ Thần
Ngày cập nhật: 03:47 22/12/2015
Lượt xem: 1342116
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2116 lượt.
i Châu Bích tràn ngập tò mò.
“Dương Tình, cho tới nay tôi đều không đấu lại bà, đó là bởi vì tôi không nắm được nhược điểm của bà, nhưng hiện tại, cơ hội đã tới, tôi nhất định sẽ quật ngã bà!” Trong lòng bà căm thù mà nói.
———
Bởi Hạ phu nhân cản trở, Hạ Trảm Bằng không được như mong muốn mà nhìn thấy Hàn Nhất Nhất, hỏi những người bảo vệ, mọi người đều cho rằng Hàn Nhất Nhất là một cô gái xấu xí, trên mặt có một vết sẹo dài có thể dọa chết quỷ, cũng bởi vì vậy, Hạ Trảm Bằng lại cảm thấy hứng thú.
“Đến tột cùng là thế nào mà một cô gái xấu xí, có thể làm cho Thiên Triệu không màng đến lý lẽ, bởi vì cô mà giết chết hai người làm bị thương một người?” Nội tâm của ông phát sinh biến hóa.
“Lão gia, chúng ta mau đến xem chân của nhị tiểu thư có sao không?” Lão Trương ở trên xe quay lại hỏi.
“Không đi! Lần này, nhất định phải cho nó nhớ kĩ.” Hạ Trảm Bằng trên mặt lạnh lùng có thể kết thành sương.
Xe trên đường trở về, lại một lần nữa gặp xe của Hàn Nhất Nhất, lần thứ hai, Hạ Trảm Bằng cùng Hàn Nhất Nhất lướt qua nhau.
Bên trong xe, Hàn Nhất Nhất nhếch miệng không giấu được nội tâm vui vẻ, miệng vết thương trên trán đã được băng bó nhẹ nhàng lại, nghĩ dến Lãnh Nghiêm ôn nhu săn sóc, nội tâm Hàn Nhất Nhất nhịn không được mà rung động.
Nhất định, đêm nay sẽ lại là một đêm không ngủ được, một cô gái trong lòng đầy tâm sự như cô, vui sướng dạt dào trên mặt có che lấp như thế nào cũng không được.
tin tức trên bất kỳ tờ báo nào đó, vừa mở ra xuất hiện ngay khuôn mặt mang theo vết sẹo của Hàn Nhất Nhất.
Mà người đàn ông hôn môi của cô lại là ông trùm mới nổi trong giới bất động sản ở thành phố F mang quốc tịch Canada – gốc Hoa – Lãnh Nghiêm. Hiện nay là người đàn ông độc thân hoàng kim đứng đầu thành phố F.
Tiêu đề mở đầu tương đối thu hút: ‘ông chủ độc thân hoàng kim, không thương người đẹp thích xấu xí’
Hạ Thiên Triệu cầm quyển tạp chí ném mạnh lên trên bàn, tay nắm thành đấm hung hăng đập lên.
“Shit!” Phẫn nộ không dứt, hắn cầm áo khoác rời đi, một đêm chưa nhắm mắt, sáng sớm vừa liếc mắt cư nhiên đã nhìn thấy thứ bắt mắt như vậy.
“Hạ thiếu, anh làm sao vậy?” Hàn Nhất Nhất hơi chột dạ, cô không biết lời cô vừa mới nói, Hạ thiếu có phải đều nghe được hay không, tâm sự con gái bị người khác nghe lén, đúng là chuyện đáng xấu hổ thiên cổ.
Hạ Thiên Triệu mang theo phẫn nộ, tóm tay cô, đem cô ném trên mặt đất.
“Nói, ngày hôm qua cô đi đâu?”
“Một quán trà.” Cô không có chút tức giận nói.
“Người đàn ông kia hẹn cô có phải không?” Thanh âm của hắn tuy thấp nhưng mỗi một chữ lại giống như rống lên.
“Anh đang nói gì, người đàn ông nào, hẹn không hẹn cái gì?” Hàn Nhất Nhất hỏi lại, Lãnh Nghiêm căn bản không hẹn cô, chỉ là trùng hợp gặp được mà thôi.
“Cô còn giả vờ, có phải giả vờ rất đắc ý hay không, không nghĩ tới loại đàn bà như cô, bộ dạng xấu như thế, lại có thể quyến rũ đàn ông, thực chất bên trong cô có phải trời sinh là loại tiện nhân hay không?” Hạ Thiên Triệu không thể khống chế chính mình.
“Hạ Thiên Triệu, anh câm miệng lại!” Hàn Nhất Nhất cũng tức giận, tại sao vì cô xấu thì nhất định phải chịu sự ghét bỏ của mọi người.
“Lại dám quát tôi câm miệng, tôi nghĩ cô chán sống rồi!” Hạ Thiên Triệu vung tay hai cái, hắn không đánh đàn bà, chỉ là cô gái này lại nhiều lần làm cho hắn không thể khống chế chính mình.
Trên mặt Hàn Nhất Nhất nhanh chóng hiện lên hai vết bàn tay, trên mặt lập tức sưng đỏ.
Hạ Thiên Triệu thấy một màn như vậy, trong lòng lại tuôn ra một hồi hối hận, muốn đi lên vuốt, rồi lại khó khăn nuốt xuống miệng cơn giận dữ này.
“Hàn Nhất Nhất, cô không nên ép tôi!”
Hàn Nhất Nhất lạnh lùng mà cười khổ nói “Hạ thiếu, anh suy nghĩ quá nhiều rồi, tôi sao dám ép anh chứ?”
“Thằng đó là ai?” Hắn bức cô, cô có thể ngửi được mùi đàn ông trên người hắn, loại mùi này làm cho cô trong nháy mắt muốn ngất đi.
“Anh không có quyền quản tôi.” Hàn Nhất Nhất từ chối trả lời, đó là thuộc về không gian cá nhân của cô, cô cũng không hy vọng có người quấy rầy không gian nhỏ của cô.
“Không có quyền phải không?” Hắn cười lạnh “Người đâu!”
Một tiếng ra lệnh, A Thất từ bên ngoài đi vào, cung kính mà nói: “Hạ thiếu.”
“Mang Tiểu Bạch kéo ra ngoài giết, chia cho anh em thích ăn thịt chó.” Hắn biết rõ, giờ phút này Tiểu Bạch hoàn toàn có thể uy hiếp đến cô.
“Không, không thể!” Quả nhiên, Hàn Nhất Nhất lớn tiếng nói.
“Cho cô một cơ hội nữa.” Hắn nâng cằm của cô lên, nhìn thẳng vào đôi mắt như nước của cô.
“Anh ấy là bạn của tôi, ở Canada, anh ấy đã từng cứu tôi một mạng.” Cô nhớ lại mà nói.
Hắn ghét nhìn thấy bộ dạng cô nhớ lại, cánh tay hắn đặt ở sau lưng cô xiết chặt nhưng hắn nhịn không được lại muốn hỏi tiếp “Còn có gì?”
“Anh ấy đối xử với tôi như bạn bè, lần trước gặp lại khi đi bệnh viện khám lại.”
“Cô thích nó?” Tay hắn lại một lần nữa dùng sức xiết chặt.
Hàn Nhất Nhất Nhất không nói ra tiếng.
“Nói, có phải hay không?” Hạ Thiên Triệu gắt gỏng hỏi.
“Đ