Tác giả: Sơ Thần
Ngày cập nhật: 03:47 22/12/2015
Lượt xem: 1342114
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2114 lượt.
úng, tôi thích anh ý.” Cô kiêu ngạo mà trả lời, cô không sợ chế giễu.
“Ha ha ha ha. . . Ha ha. . .” Hạ Thiên Triệu buông tay ra, đột nhiên lớn tiếng cười nói “Hàn Nhất Nhất à Hàn Nhất Nhất, cô có biết hay không, cô biết gì về người đàn ông tên Lãnh Nghiêm kia, con trai duy nhất của ông chủ tập đoàn ẩm thực tầm cỡ quốc tế, danh môn quyền quý, cô cho là một cậu chủ nhà hào môn như vậy lại thèm để mắt đến loại đàn bà ngay cả chó mèo cũng ghét bỏ như cô sao?”
“Gâu. . . gâu. . .” Tiểu Bạch ở một bên lớn tiếng mà sủa, dường như nhìn ra chủ nhân của nó bị đả kích.
“A Thất, mang Tiểu Bạch ra ngoài, chỉ cần nó dám sủa bậy, giết!” Hắn lộ ra một màn hung ác.
Mặc dù Hàn Nhất Nhất biết người đàn ông như vậy sẽ không có gia cảnh bình thường, nhưng cô cũng không nghĩ tới Lãnh Nghiêm lại ưu tú như thế, mà bản thân, Lãnh Nghiêm cũng chỉ là giấ mộng của cô, một giấc mơ chỉ dám đặt ở trong lòng, là Hạ Thiên Triệu từng bước một bức cô đem giấc mơ đổi thành không có khả năng có thật.
“Sao? Nhụt chí? Thua trận?” Hắn cười nhạo.
“Vậy thì sao, tôi thích anh ấy, tôi cũng không cần anh ấy biết, anh ấy ở trong lòng tôi là được.” Cô ngang ngược mà cố chấp trả lời.
“Đúng không, cô đã thích hắn ta như vậy, cô mơ mộng không thực tế như vậy, tôi đây thực sự nói cho cô biết, vĩnh viễn cũng đừng nghĩ đến mùi vị người đàn ông nào khác.” Hắn bị lời nói của Hàn Nhất Nhất làm tổn thương đến tự tôn.
Hắn nghĩ hắn đường đường là đại thiếu gia Hạ gia, còn hơn Lãnh Nghiêm, bối cảnh nhà của hắn càng cường ngạnh, ở thành phố F, ai cũng không dám động đến một sợi tóc của hắn, nhưng cô gái này lại tuyệt đối không đem hắn để vào mắt.
“Anh muốn làm gì?” Hàn Nhất Nhất sợ hãi lui về phía sau.
“Cô nói đi? Đàn ông còn có thể làm gì với đàn bà.” Hắn tà ác mà cười.
“Anh không thể như vậy!”
“Những lời này tôi nghe nhiều lắm rồi, tôi cũng nhịn đủ rồi, cô là người của tôi, muốn tôi thả cô, chỉ có thể tôi chơi chán, đến lúc đó, cô có thể lại đi hỏi Lãnh thiếu gia của cô, xem anh ta có bằng lòng chấp nhận loại đàn bà mà Hạ Thiên Triệu tôi đã chơi chán hay không.”
“Anh thật vô sỉ.”
“Nghe bốn chữ vậy, tôi thấy thật cao hứng!”
Nói xong, hắn một thân mạnh mẽ quay lại, vững vàng đem thân thể của cô đặt ở dưới thân mình. . .
Hàn Nhất Nhất dùng sức mà giãy dụa thân thể, chỉ cần có một chút khe hở, cô không từ bỏ cơ hội có thể né ra.
“Hàn Nhất Nhất, lúc này đây, cô chắc chắn không có cơ hội!” Hạ Thiên Triệu lộ ra nụ cười đắc ý.
“Hạ Thiên Triệu, tôi nhất định sẽ hận anh cả đời.” Hàn Nhất Nhất nghiến răng nói
“Tôi không phải là Lãnh Nghiêm, tình nguyện bị loại người quái dị như cô hận cả đời cũng không nguyện ý bị cô thích cả đời.” Tay hắn linh hoạt tiến vào trong quần áo của cô.
Một bàn tay của cô vừa mới giơ lên đã bị Hạ Thiên Triệu ấn xuống, hắn mạnh mẽ mà đè xuống, cô không có sức lực phản kháng.
“Mặc dù bộ dạng cô rất xấu, mặc dù cô xấu không xứng đáng xách giày cho tôi, nhưng tôi có chút thực vừa lòng, đó chính là dáng người của cô không tệ, cảm xúc không tồi.” Hắn dán bên tai của cô, “Ngay cả làn da cũng không tồi.”
Nói xong, miệng của hắn còn không quên cắn vành tai của cô.
“Anh. . . biến thái!” Hàn Nhất Nhất muốn nâng chân lên, nhưng vừa mới hoạt động một chút, chân Hạ Thiên Triệu liền áp lên, một chút không gian động đậy cũng không cho cô. “Không nên thử phản kháng, càng phản kháng tôi càng hưng phấn, mà cô, càng phản kháng càng thống khổ!” Hắn vô sỉ mà đả kích Hàn Nhất Nhất.
“Hạ Thiên Triệu, chỉ cần anh không chạm vào tôi, bảo tôi làm cái gì, tôi đều có thể, xin anh, được không?” Hàn Nhất Nhất chỉ có thể ủy khuất mà cầu xin hắn.
“Hàn Nhất Nhất, cô càng không cho tôi chạm, tôi càng phải chạm, hơn nữa tôi sẽ cho cô biết, cô có bao nhiêu dâm đãng!” Hắn suy nghĩ mà trêu chọc cô.
Hắn mong đợi như vậy, phụ nữ lãnh đạm như thế, nếu như chơi đùa nhất định sẽ rất hấp dẫn, rất thú vị.
Tay hắn thành thạo mà xoa nắn hoa viên của cô, nhẹ nhàng mà lôi kéo nơi phấn hồng của cô, miệng của hắn dạo chơi qua lại trên cổ của cô . . . .
“Đừng. . . Đừng như vậy. . . Đừng đối với tôi như vậy. . .” Hàn Nhất Nhất gần như đau khổ mà nói ra.
Hạ Thiên Triệu túm quần áo xé một cái, dùng sức buộc chặt tay cô, chỉ có như vậy, hắn mới có thể càng thêm tập trung tinh lực khiến cô gái này ở dưới thân hắn không khống chế được, hắn cũng không tin cô gái này không có cảm giác.
Hắn gần như là khiêng thân thể của cô, sau đó đem cô ném lên sô pha.
“Có biết hay không, đàn bà ở trên sô pha khác trên giường. Trên sô pha càng dễ thêm cao hứng. càng có thể biểu hiện sự dâm đãng của cô.” Thanh âm của hắn nhẹ nhàng mà phiêu đãng bên tai cô.
“Không. . . Không. . .” Hàn Nhất Nhất vô số lần giãy dụa, chậm rãi lâm vào tuyệt vọng.
Hạ Thiên Triệu khẽ gặm xương quai xanh của cô dọc theo xương quai xanh một đường xuống phía dưới, khẽ cắn nơi phấn hồng của cô, một bàn tay ở bụng của cô bắt đầu trượt xuống.
Hàn Nhất Nhất nghiến răng, khẽ lẩm bẩm: ” Hạ Thiên Triệu, anh. . . là ma quỷ. . Anh là ma quỷ. . . Tôi hận anh. . .