Tác giả: Sơ Thần
Ngày cập nhật: 03:47 22/12/2015
Lượt xem: 1342080
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2080 lượt.
n người đứa con gái quái dị kia, bà nhất định là biết?” Chỉ biết chân tướng, bà về sau này mới có thể càng làm càn trước mặt Hạ phu nhân, thậm chí là làm càn cả Hạ gia.
+ “Ngải Châu Bích, cô không cần được một tấc lại muốn tiến một thước.” Hạ phu nhân nuốt hận mà nhìn ánh mắt tràn đầy tham lam của Ngải Châu Bích .
+ “Bà có thể lựa chọn không đáp ứng, như vậy giao dịch này tôi có thể cùng lão gia đàm phán, Ngải Châu Bích tôi chính là không sợ cá chết lưới rách.” Ngải Châu Bích biết rằng nếu cơ hội đến, bà tuyệt đối không dễ dàng buông tay.
+ “Cô. . . . . . . . . . . .” Hạ phu nhân hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh mà nói tiếp: “Tôi có thể đáp ứng cô điều kiện thứ nhất, về phần điều kiện thứ hai, tôi sẽ không nói cho cô biết, bởi vì không có ý nghĩa đối với cô”
+ “Nếu như vậy, tôi đành phải đi tìm lão gia!” Nói xong, Ngải Châu Bích xoay quay định rời đi
+ “Đứng lại!”
+ Hạ phu nhân lớn tiếng mà quát, cản lại bước chân của Ngải Châu Bích.
Ngải Châu Bích trong lòng tràn đấy đắc ý mà cười: “Dương Tình, bà chờ chết đi, xem tôi trừng trị bà như thế nào, xem tôi đuổi bà ra khỏi Hạ gia như thế nào”
+ “Ngải Châu Bích, tôi không sợ nói cho cô, nếu cô đi tìm lão gia quả thật sẽ chỉ còn một loại kết quả.” “Tôi không tin tưởng lời nói của bà.” Thế nhưng, trên thực tế, Ngải Châu Bích cũng có chút biết, bởi vậy bà dừng bước chân lại.
+ “Khối ngọc đích thị là của lão gia, sự tình cũng có chút quan hệ với lão gia, lão gia sở dĩ khẩn trương như vậy là vì có một ít bí mật với lão phu nhân cùng khối ngọc này, còn lại tôi cũng không biết. Cô đem khối ngọc bội này giao ra, nhiều nhất chính là lão gia không quan tâm tới tôi nữa, tạm thời cô được sủng ái, nhưng nếu nói đến đưa con cô lên làm bang trưởng ba bang hội, cô liền mơ tưởng đi!” Hạ phu nhân thông minh mà đem sự tình che gấu đi mà nói.
+ “Sự tình sẽ không đơn giản giống như bà nói, nếu thật sự là như vậy, vì cái gì khối ngọc bội này lại ở trên người đứa con gái quái dị kia? Chuyện này bà giải thích thế nào?” Ngải Châu Bích chất vấn, nhưng thực ra chuyện này bà không có để trong lòng.
+ “Tôi cũng không biết, tôi chỉ không nghĩ sẽ gợi cho lão gia chuyện cũ làm ông ấy thương tâm mà thôi, tôi đã lựa chọn giấu diếm đi, mà cô còn đi bêu ra, nếu cô muốn biết chân tướng, vậy cô đến hỏi lão gia, tôi chỉ dám khẳng định con trai của cô cả đời này đều không được làm bang chủ ba bang hội” Hạ phu cũng không nói ra sự thật.
+ Ngải Châu Bích đứng tại chỗ, không thể không tự hỏi một lần nữa, vạn nhất sự thật đúng như lời Dương Tình nói, như vậy bà chỉ là tạm thời được Hạ Trảm Bằng sủng ái, nhưng việc sủng ái này so với việc con trai được lên vị trí bang chủ ba bang hội, thì không đáng kể, mà tạm thời bà cũng chỉ có thể lựa chọn duy nhất là tin tưởng bà ta, mà Dương Tình cũng không phải dễ đối phó như bà tưởng.
+ Ngải Châu Bích cắn cắn môi nói: “Dương Tình, bà điên rồi”
+ “So với cô, tôi còn kém nhiều lắm!” Trong lời nói hung hăng của Hạ phu nhân vẫn không quên ý ca ngợi mỉa mai
+ “Tôi muốn đưa con tôi mau chóng lên làm bang chủ ba bang hội!”
+ “Có thể để con trai cô lên làm bang chủ ba bang hội, ngọc bội kia cô phải trả cho tôi, nếu không tôi có thể đưa con cô lên thì cũng có thể dìm con cô xuống.”
+ Trong lòng Ngải Châu Bích một trận lạnh lẽo, giờ phút này bà mới hoàn toàn phát hiện con người của Hạ phu nhân đoan trang cao quý, trước đây bà thực ra chỉ là nhận thức được một ít mà thôi.
+ Hai thân ảnh sau khi chấm dứt câu chuyện cũng chầm chậm mà biến mất ở hoa viên. . . . . . . . . . . .
+ —–
+ Uông Giai Trừng ở chỗ cũ lặp lại đoạn đối thoại kia, cái cô gái quái dị trong miệng Ngải Châu Bích chính là Hàn Nhất Nhất, mà cô từ nhỏ ở cùng một chỗ với Hàn Nhất Nhất, kì thực cũng từng gặp qua khối ngọc bội kia.
+ Phải biết rằng ngọc bội kia cùng Hàn Nhất Nhất chắc chắn có quan hệ, nhất định phải hành động với Hàn Nhất Nhất trước, mà coi quan hệ của cô và Hàn Nhất Nhất, nếu cô biết được quan hệ trong đó như thế nào thì Hạ phu nhân sẽ càng thương yêu cô hơn, vậy thì đem cô gả cho Hạ Thiên Triệu là tình thế bắt buộc.
+ Nghĩ đến đây, mặt cô tươi như hoa đào mà cười đến sáng lạn.
+ —-
+ “Đại mỹ nhân, cười đến cũng thật xinh đẹp, nghĩ chuyện gì mà lại vui vẻ đến thế?” Một người đàn ông không hề kiêng kị mà đưa tay đặt bên hông Uông Giai Trừng .
+ (edit: Nghe giọng nói đã biét là ai chưa? Lạy trời không có H, tổn hại thanh danh em.
+ Beta: ha ha . . . . )
+ “A. . . . . . . . . . . . . . Anh muốn gì? Đột nhiên bị đùa giỡn, cô sợ tới mức kêu to lên”
+ “Khẩn trương như vậy làm gì? Anh sẽ không thương tổn em!” Hạ Thiên Cơ nguyên bản là tới tìm Ngải Châu Bích, không tìm được mẹ, lại không nghĩ rằng ngoài ý muốn ở chỗ này nhìn thấy Uông Giai Trừng, làm hắn thật muốn có yến tiệc nha.
+ “Anh buông tay ra!” Cô dùng hết sức muốn gỡ bỏ bàn tay to lớn trên lưng mình.
+ “Thất lưng của em thật nhỏ, thật dễ nắm bắt” Hắn cười đến vô lại, lại trơ tráo nói.
+ “Lưu manh, nếu không buông tay, tôi sẽ lớn tiếng hét đấy.” Uông Gi