
Tác giả: Sơ Thần
Ngày cập nhật: 03:47 22/12/2015
Lượt xem: 1341727
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1727 lượt.
Cơ ly hôn! Ta muốn mày biến khỏi Hạ gia” Uông giai Vi đem tính toán của mình nói ra.
“Nực cười, tôi là người vợ mà Hạ Thiên Cơ cưới hỏi đàng hoàng, cô nếu đặt vào thời cổ đại thì còn được là thiếp, còn ở thời điểm này, một danh phận cũng không có, cùng lắm cũng chỉ là một vật để người ta phát tiết lúc cần thôi.” Trong đôi mắt to của Uông Giai Trừng loé lên một tia sắc lạnh độc ác.
“Uông Giai Trừng, mày bây giờ cứ đắc ý đi, tao xem mày còn được vậy đến bao giờ.” Uông Giai Vi biến sắc: “Đừng quên, trong thời cổ đại vẫn là tiểu thiếp được sủng ái hơn chính thất, thiếp lật đổ chính thất cũng không phải là chuyện xưa nay chưa từng có, mà mày, hiện tại cũng chính là chính thất sắp bị tao hất cẳng”
“Chỉ dựa vào cô thôi sao, Uông Giai Vi? Cô thì có cái khả năng gì mà đòi hất cẳng được tôi?” Uông Giai Trừng cười khẩy nói, sáng sớm đã phải chịu nhục nhã, giờ thật muốn đem tất cả mà phát tiết lên trên người Uông Giai Vi, cô ta tiếp tục cười khẩy, đắc ý nói với ả ta: “Cô có biết thân phận hiện giờ của cô là gì hay không?”
“Hừ! Đợi lát nữa tao sẽ nói cho mày biết thân phận của tao là gì.” Ả không chịu yếu thế mà đáp trả.
“ Tôi thấy cô vẫn là không biết rõ tình huống thế nào, tôi nói cho cô biết, cô chết tâm đi là vừa.” Uông Giai Trừng từng bước tới gần ả ta: “Cô chính là một con kiến trên tay tôi, tôi lúc nào cũng có thể bóp chết cô, trong lúc tôi còn chưa nghĩ tới bóp chết cô thì cô tốt nhất nên cút khỏi Hạ gia, bằng không, tôi có thể khiến cô chết già ở nơi này.”
Cô ta nghiến răng, trong mắt bắn ra ánh sáng sắc lạnh hung ác
“Ai là con kiến trên tay ai, còn không biết trước đâu.” Uông Giai Vi không chút nào e ngại, nếu không có chuyện tối hôm qua, có lẽ ả đã tin tưởng lời Giai Trừng, nhưng hôm nay thì đừng hòng.
Nói xong, ả dương tay vứt ra mấy tấm ảnh chụp ra trước mặt Uông Giai Trừng, hừ lạnh nói: “Tự mày xem đi. Đồ đàn bà ti tiện”
Uông Giai Trừng mắt lạnh nhìn ả, sau đó vươn tay cầm lấy tấm ảnh chụp.
Đến lúc chạm vào tấm ảnh, sắc mặt cô ta chậm rãi mà biến hóa, khuôn mặt vặn vẹo làm cho vẻ xinh đẹp của cô ta giảm bớt mấy phần.
“Thế nào? Nhìn thấy mấy thứ này có phải là nhớ tới chuyện đêm hôm qua không, Uông Giai Trừng, mày cũng to gan lắm, cư nhiên dám đi quyến rũ anh rể của mình, mày có biết không, chuyện này mà bị phát giác cô ở Hạ gia sẽ thật sự rất thê thảm đó.” Uông Giai Vi đắc ý nhìn biểu tình trên mặt Uông Giai Trừng.
“Cô theo dõi tôi?” Mặt của Uông Giai Trừng vì phẫn nộ mà càng trở nên vặn vẹo.
“Tao chẳng qua chỉ là đúng dịp, nếu tao mà biết mày có loại tâm tư này, đáng ra nên theo dõi mày từ sớm mới đúng. Không chừng tao đã bỏ qua rất nhiều cảnh hay ngày trước, aizz, thật là tiếc nuối.” Uông Giai Vi thở dài mà lắc lắc đầu, một bộ đáng tiếc.
“Đừng quên, đoạn ghi âm kia của cô tôi vẫn còn giữ” Uông Giai Trừng bình tĩnh mà nói.
“Tấm ảnh chụp của cô so với đoạn ghi âm kia còn quý giá hơn nhiều.” Uông Giai Vi đã chuẩn bị tâm lý tốt, cùng lắm việc này là ai cũng không lấy được của Hạ gia phân tiền nào.
Ả chiếm không được thứ gì, dù có phải huỷ đi thì cũng không muốn nhìn Uông Giai Trừng có được.
“Cô rốt cuộc muốn như thế nào?”
“Tao nói, tao muốn mày biến khỏi Hạ gia, ly hôn với Thiên Cơ, nhưng tao sẽ không bạc đãi mày, tiền tài cơm áo mày khỏi phải lo, con của mày tao cũng sẽ giúp mày mà chăm sóc thật tốt.” Uông Giai Vi cũng đã nghĩ thông, ả cùng Hạ Thiên Cơ chính là không có khả năng có con nữa, mà Hạ Chính Dương vừa lúc có thể để ả lợi dụng, nhờ nó ả có thể ổn định địa vị ở Hạ gia, danh khí , tiền tài cả đời cũng xài không hết.
“Cô đừng nằm mơ nữa, tôi sẽ không đáp ứng cô.” Uông Giai Trừng cắn răng oán hận mà nói, tính toán này, cô ta tuyệt đối sẽ không đồng ý.
“Mày có thể không đồng ý, nhưng mày không có khả năng ngăn cản tao đem hình ảnh này đưa cho Hạ Băng, Hạ Vũ, còn có cả Hạ lão gia nữa, rồi Hàn Nhất Nhất. Tao nghĩ mấy người đó khi nhìn thấy ảnh chụp này, không đời nào dễ dàng tha thứ cho mày, đặc biệt là với tính tình của Hạ Băng, tao nghĩ mày cũng biết rồi.” Nói xong, ả liền lạnh lùng mà cười ra tiếng.
“Cô.........” Uông Giai Trừng bị ả làm cho không còn lời nào để nói.
“Có phải sợ hãi rồi hay không? Tao nghĩ Hạ gia tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện mày đi quyến rũ người đàn ông Hạ gia khác trong khi chồng mình thì đang nằm ở trên giường bệnh, mày lại nhanh như thế chịu không nổi cô đơn, xuống tay đối với anh rể mình, đây là cái hạng vô sỉ gì vậy? Hạ gia sao có thể cho phép mày làm dâu trong nhà?”
Uông Giai Trừng trong lòng hiểu rõ, loại chuyện này nếu người khác không biết thì coi như không có gì, nhưng đã biết được thì khó lòng mà còn mặt mũi nào, hơn nữa bốn phía đều bị ả vây chặt, muốn người Hạ Gia không biết chính là không có khả năng.
Uông Giai Trừng trong lòng hiểu rất rõ ràng, việc này một khi cho Hạ Băng và Hạ vũ biết, hai người kia nhúng tay vào, Hạ Băng luôn ghét cô, đối với cô người chị dâu này luôn không thuận mắt, chính là ngại cô có chỗ dựa là Chính Dương, bình thường cũng không phạm qua sai lầm gì lớn, nên không làm