Lời Thề Ước Em Không Thể Thay Đổi
Tác giả: Vị Tái
Ngày cập nhật: 03:40 22/12/2015
Lượt xem: 1342380
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2380 lượt.
ảm thấy kinh tởm, căm ghét nhất, vậy mà cô vẫn luôn phớt lờ cho qua, cứ chăm chăm chờ cho tới khi người ta động chạm đến mình, thậm chí còn gây nên nỗi đau đớn cho một người bạn khác thì mới chịu tỉnh ngộ.
Cô nuốt nỗi đau này vào trong, không biết phải mở miệng nói sao, thế nhưng vẫn cứ chẳng thể nào chịu được.
Đúng là không chịu được. Mạc Hướng Vãn ngồi trên sô pha, toàn thân bứt rứt, bồn chồn như đang bị thiêu đốt.
Mạc Bắc loay hoay làm hết tất cả mọi việc trong bếp quay ra, nhìn thấy cô đang ngồi trên sô pha, thẫn thờ cắn móng tay, chẳng khác nào một cô bé đầy sầu muộn.
Anh liền bước lại gần hỏi han: “Đã xảy ra chuyện gì?”
Mạc Hướng Vãn ngước đầu lên, người đàn ông trước mắt đầy vẻ quan tâm, chân thành, tha thiết. Điều này càng khiến cô cảm thấy áy náy, hình như đã động lòng trước anh. Những lúc Trâu Nam đưa ra yêu cầu quá đáng, cô đều kịp thời phân tích. Nhưng gặp phải anh thì trí óc cô đúng là chẳng còn đủ dùng nữa.
Mạc Hướng Vãn tựa vào sô pha, toàn thân mệt rã như thể sắp ngã. Cô nói: “Anh về đi, có được không? Tôi muốn yên tĩnh một lúc.”
Cô thật sự không muốn nhìn thấy anh lúc này.
Mạc Bắc nhìn cô, bàn tay cô đang nắm chặt vào tay vịn chiếc sô pha, chính chỗ có bông hoa “Nghênh mùa đông”. Cánh hoa thon dài mỏng manh, bông hoa trắng cao ngạo kiên cường, có thể mang hương vị mùa hè đến giữa trời đông giá lạnh. Mạc Hướng Vãn cũng giống như những bông hoa này vậy.
Cô không muốn để cho người khác cũng gánh vác những mưa gió bão táp mà cô đã từng gặp phải.
Lúc nãy, khi cô nói chuyện điện thoại, anh đã nghe thấy toàn bộ, vậy nên anh đã cẩn thận dặn dò Mạc Phi ngoan ngoãn ăn sủi cảo trong phòng bếp không ra ngoài làm phiền, vậy mà cô đã bày tỏ thái độ không cần đến anh.
Cảm giác này khiến cho anh vô cùng khó chịu, kèm theo cả nỗi thất vọng lớn lao trước nay chưa từng có.
Thế nhưng anh không chịu bỏ đi, cứ đứng trước mặt cô và nói: “Em đừng tức giận, em nên nhớ rằng, ngoại trừ bản thân mình ra, không có ai là chướng ngại vật hết, chỉ là bản thân có chịu bước qua chỗ đó không thôi.”
Mạc Hướng Vãn lại ngước đầu lên nhìn anh, ánh mắt anh chẳng khác nào mặt trời mọc giữa tháng Ba, sưởi ấm cho trái tim đang lạnh băng, giá buốt của cô.
Cô lại không muốn anh đi nữa, ngập ngừng nói một câu: “Thật không ngờ tôi vô tình lại biến thành Tú bà lầu xanh.”
Mạc Bắc ngồi xuống cạnh cô: “Đó chẳng qua chỉ là một công việc, em đã gánh vác quá nhiều rồi.”
Đúng, đây vốn dĩ chỉ là một công việc, nhưng Mạc Hướng Vãn chưa bao giờ coi đó là công việc. Cô khẽ thở dài: “Có lẽ từ lâu tôi đã trót coi đó như một phần của cuộc đời mình. Công việc và Phi Phi chính là những thứ quan trọng nhất của tôi.”
Mạc Bắc không kiềm chế được, đột nhiên ôm chầm lấy cô. Mạc Hướng Vãn ngỡ ngàng trong giây lát, rồi dần dần một cảm giác ấm áp, ngọt ngào lan tỏa khắp cơ thể, xóa sạch mọi buồn đau, khổ sở đang vò xé tâm can cô.
Cô chợt hoảng hốt, bởi vì cột chống vững trãi mọi khi gần như sắp đổ xuống.
Mạc Hướng Vãn thì thầm: “Em đã biết chuyện này từ lâu, chỉ là tự lừa mình lừa người mà thôi.”
“Chỉ là em đã bước đi quá nhanh, bỏ qua hết mọi quang cảnh tươi đẹp xung quanh, em giống như một đoàn tàu hỏa luôn liều mạng lao về điểm hẹn phía trước. Hướng Vãn, rốt cuộc em muốn đi đâu?”
Mạc Hướng Vãn mím môi quay sang nhìn Mạc Bắc, giống như một đứa trẻ đã chịu nhiều uất ức, hệt như bộ dạng lúc phải chịu thiệt thòi của Mạc Phi.
Mạc Bắc thật sự muốn đưa tay vuốt lên mái tóc của cô, giống như đã làm với Mạc Phi, thế nhưng anh lại không dám, chỉ có thể nói: “Em đã quá mệt mỏi rồi đấy!”
Lúc này, Mạc Hướng Vãn mới hoảng hốt thốt lên: “Em cũng chẳng biết mình muốn đi về đâu nữa.”
Mái tóc cô đang rối tung lên, cô lắc đầu liên hồi khiến số tóc đó buông lòa xòa ra phía trước. Cuối cùng, Mạc Bắc chẳng thể nào kìm nén được nữa, anh đưa tay vén số tóc đó ra phía sau tai cô một cách thận trọng, cẩn thận hết mức, chỉ sợ cô sẽ đẩy tay mình ra. Khi làm động tác này, đưa mắt sang, anh nhìn thấy Mạc Phi đang lén la lén lút thò đầu từ nhà bếp ra hóng hớt, lại còn đưa tay lên che miệng mỉm cười.
Anh có thể hiểu được tâm nguyện, mong muốn lớn nhất của con mình là gì và có lẽ đó cũng là tâm nguyện lớn nhất của anh.
Anh liền đưa ra một ý kiến với Mạc Hướng Vãn: “Em đã bao giờ nghĩ tới việc đổi công việc khác chưa?”
T¬T
Mấy ngày cuối tuần này Mạc Hướng Vãn đều suy nghĩ đến vấn đề mà cô chưa bao giờ mảy may nghĩ tới.
Sự việc phát triển nhanh như đoàn tàu đi chệch khỏi đường ray, cô phải từ từ điều chỉnh lại tâm tư, suy nghĩ của bản thân. Đối với cô, Quản Huyền thật sự đã từng có ơn cứu mạng, thường ngày cách đối nhân xử thế của chị cũng rất tử tế, tốt bụng. Thế nhưng, hành động của chị lúc này đối với những người thân thiết xung quanh thật sự cũng đã biến họ trở thành vật lợi dụng hết rồi.
Là điều gì đã khiến cho chị phải hành động như vậy? Mạc Hướng Vãn nghĩ, bản thân cô đã biết chắc đáp án.
Đây chính là nguyên nhân khiến cho cô cảm thấy hoảng sợ, công việc của cô có ảnh hưởng đến bạn bè và tư tìn