Tác giả: Vị Tái
Ngày cập nhật: 03:40 22/12/2015
Lượt xem: 1342467
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2467 lượt.
bar hoặc ngủ một giấc, ngày hôm sau thức dậy sẽ chẳng còn nhớ gì nữa.
Năm đó, Phạm Mỹ đã từng nói rằng: “Những người đàn ông đi chơi gái đều chẳng có tâm can gì hết.”
Đúng vậy, đúng là như vậy, cô không cần phải lo lắng quá nhiều làm gì.
Mạc Hướng Vãn mặc áo vào, lấy mặt nạ đắp lên mặt, nhắm mắt lại, cuối cùng đã có thể yên tâm, không cần phải nghĩ đến bất cứ điều gì nữa.
T¬T
Thật ra, Mạc Hướng Vãn đã hoàn toàn nhầm, buổi tối hôm đó, Mạc Bắc chẳng thể nào ăn ngon ngủ yên được.
Cô gái mà anh đang hẹn hò mời dùng một bữa toàn món cay, nói rằng cô không có chút tình cảm nào với anh. Có lẽ, cô gái đó đã tìm được tình yêu đích thực của mình nên quyết định rút lui. Anh cũng không phải không có chút tiếc nuối gì, đây là một cô gái mà anh cảm thấy hợp nhất trong mấy năm trở lại đây.
Những món ăn hôm nay thật sự rất cay, lúc về nhà anh uống hai chai bia mà vẫn chẳng hết được. Thứ không xua được hết còn có cả hình ảnh của Mạc Hướng Vãn trong đầu anh nữa.
Buổi tối, kênh CCTV6 chiếu phim điện ảnh, mẹ anh đang xem rất say sưa. Đây là bộ phim về tội phạm hay nhất trong thời gian gần đây của Hồng Kông, có tên Vô Gian Đạo. Từ trước đến nay, bố anh hoàn toàn không có hứng thú với phim ảnh, chỉ xem qua một chút, bình luận vài câu rồi lặng lẽ vào phòng đọc sách.
“Đi ra ngoài gây vạ, sớm muộn gì cũng sẽ phải gánh chịu hậu quả thôi”. Anh nghe thấy một câu nói trong phim, chợt cảm thấy như bị nói trúng tim đen vậy.
Câu thoại này anh đã từng nghe, nhưng hôm nay đối với anh dường như nó lại mang một tầng nghĩa, một cảm xúc khác.
Anh quyết định không xem bộ phim này, quay sang nói chuyện với mẹ.
Một người đàn ông ba mươi tuổi mà vẫn phải báo cáo tình hình bản thân hàng ngày cho bố mẹ Mạc quả là một chuyện không vui vẻ gì. Anh ôm lấy mẹ, mẹ mỉm cười rồi hỏi giống như cô y tá hỏi Mạc Phi hôm nay vậy: “Đã định đưa bạn gái về ra mắt chưa?”
Anh liền nói: “Chỉ là bạn bè thôi à, mẹ đừng có nói như chuyện thật vậy.”
Mẹ anh nhanh chóng thay đổi thái độ: “Lại bị bỏ rồi sao?”
Anh tháo lỏng thắt lưng ra, nhẹ co da mặt, bên má vẫn còn hơi đau. Chân của tiểu Mạc Phi đúng là rất khoẻ, khoảng mười năm nữa có khi còn mạnh hơn cả Lưu Tường[1'> cũng nên.
[1'> Vận động viên điền kinh nổi tiếng của Trung Hoa.
Mẹ anh lại cằn nhằn: “Con còn định như thế này đến bao giờ nữa đây? Hôm trước, mẹ còn hỏi Phương Trúc, cậu ta nói hai đứa đi lại với nhau rất thuận lợi mà, sao hôm nay con lại báo tin này cho mẹ? Người có gia cảnh tốt thì con chê đỏng đảnh, người trong quân đội thì con lại chê vô vị. Mãi mới có một người thích hợp đôi chút thì con lại không hẹn hò với người ta nữa. Bắc Bắc, nghe mẹ nói này, rốt cuộc là con định thế nào đây? Liệu có cần nặn tượng một cô cho con không đấy?”
Mạc Bắc chẳng thể nào chịu nổi nữa. Anh là người đàn ông Thượng Hải hiền lành nhưng không thể nào chịu nổi mẹ mình lúc nào cũng gọi anh bằng cái tên lúc nhỏ, mà chẳng thèm để ý con trai bà năm nay đã bao nhiêu tuổi rồi. Mẹ vừa gọi một tiếng “Bắc Bắc”, anh biết rằng đêm nay sẽ chẳng thể nào ngủ ngon lành.
Mạc Bắc vội vã chuồn vào trong phòng đọc sách nói chuyện với bố.
Bố anh không nhiều lời như mẹ, ông chỉ hỏi han tình hình công việc gần đây của anh. Mạc Bắc liền hào hứng: “Gần đây, con đang theo một vụ, rất bận rộn, lại còn phải đàm phán với người nước ngoài. Con sợ về nhà muộn sẽ làm phiền đến bố mẹ, nên dự định thuê một căn nhà bên Phố Đông ở tạm vài tháng.”
Mạc Hạo Nhiên nhấp một ngụm trà, sau vài năm mắc phải hàm oan, ông già đi rất nhanh, mái tóc gần như đã bạc trắng. Đây cũng là một trong những nguyên nhân mà từ xưa đến nay Mạc Bắc không dám xấc xược trước mặt bố. Ngoài ra, anh cũng rất ngại nhắc tới chuyện ra ngoài sống một mình.
Không biết còn lại bao nhiêu thời gian đầm ấm thế này nữa, vậy nên Mạc Bắc nhớ rất kỹ càng, rõ rệt.
Mạc Hạo Nhiên hoàn toàn đồng ý với con mình, ông nói: “Con cũng nên tìm một chỗ để ở đi, nếu như sau này kết hôn rồi, có nhà của riêng mình là tốt nhất.”
Bố anh vẫn luôn có suy nghĩ như vậy.
Mạc Hạo Nhiên lại nói thêm: “Con dâu của lão Phương rất hiếu thuận, mấy tháng ông ấy ốm đau đều do một tay con bé chăm nom, săn sóc. Bây giờ gia đình nào cũng có đúng một người con, bố mẹ trông chờ vào con cái đúng là cũng khó khăn hơn trước kia nhiều.”
Câu nói này khiến Mạc Bắc sực nhớ ra, anh cố tỏ vẻ không hiểu, đưa lời chỉnh sửa: “Là con dâu trước chứ ạ.”
Đúng lúc ấy, bà Mạc bước vào phòng rót trà cho chồng, tiện thể bổ sung thêm một câu: “Ừm, Phương Trúc sắp kết hôn lần thứ hai rồi, vậy mà con vẫn chưa tìm được người bạn gái nào.”
Mạc Hạo Nhiên liền giải cứu cho con trai, xua tay ra hiệu anh mau ra ngoài, còn bà Mạc thì vẫn không ngừng gọi “Bắc Bắc”.
T¬T
Khi quay về phòng mình, Mạc Bắc đột nhiên nghĩ, không biết lúc Mạc Hướng Vãn nói chuyện với Mạc Phi, liệu cô có gọi con là “Phi Phi” không nhỉ?
Anh bỗng cảm thấy hiếu kỳ, không biết cô với con trai có cuộc sống thế nào?
Các câu hỏi không ngừng hiện ra, sau cùng lại quay về câu hỏi ban đầu. Nghi hoặc của anh ngày