Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trách Em Thật Quá Xinh

Trách Em Thật Quá Xinh

Tác giả: Vị Tái

Ngày cập nhật: 03:40 22/12/2015

Lượt xem: 1341804

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1804 lượt.

nên chỉ tỏ ra tiếc nuối: “Chúc tổng khá coi trọng năng lực và con người của em đấy.”
Gần đây, bởi vì sự việc của Diệp Hâm với đoạn quá khứ hoang đường của Mạc Hướng Vãn bị loan ra, cho nên Kỳ Lệ gần như đã trở thành trọng điểm công kích của báo đài và công chúng. Vì vậy, Chúc Hạ liền thúc đẩy thực hiện chương trình từ thiện quyên góp ủng hộ cho dì Nguyễn Tiên Quỳnh để nhanh chóng dập tắt làn sóng công kích ấy.
Chương trình này rất chú trọng chất lượng nên đều do một tay Chúc Hạ lên ý tưởng và lập kế hoạch, gần như đã tường thuật lại hết quãng thời gian khó khăn, vất vả của lớp diễn viên Thượng Hải năm xưa, nên thu hút được sự quan tâm của phần đông công chúng và báo đài. Kỳ Lệ cũng đi đầu trong công tác quyên góp, không chỉ riêng tiền viện phí của dì Nguyễn Tiên Quỳnh, phí sinh hoạt của con trai dì mà còn thu hút, cổ động các giới ra sức hỗ trợ, giúp đỡ cho những diễn viên trung niên xưa cũ hiện nay có hoàn cảnh gia đình khó khăn.
Dự án này, Kỳ Lệ đã hoàn thành tốt đẹp. Ngay cả Kim Thanh, cô phóng viên lúc đầu đã đăng bài chỉ trích sự việc của Diệp Hâm cũng trực tiếp viết bài tán dương trên chuyên mục của mình. Chính dự án này đã giảm nhẹ sức ảnh hưởng của sự việc không hay trước đó, bài viết đăng trên mạng về quá khứ của Mạc Hướng Vãn cũng bị xóa bỏ.
Ảnh hưởng của sự việc này theo thời gian càng ngày càng mờ đi, rồi cũng đến ngày biến mất hoàn toàn.
Mạc Hướng Vãn cầm trên tay tờ báo rồi thầm nghĩ, sự việc thê thảm của dì Nguyễn Tiên Quỳnh sau cùng lại trở thành một mấu chốt quan trọng để đưa công ty thoát khỏi thời kỳ khủng hoảng. Tương sinh tương khắc trong làng giải trí này thật sự khiến người khác chẳng thể nào ngờ được, còn bản thân Chúc Hạ cũng chẳng phải tốn quá nhiều công sức để thu dọn bãi chiến trường.
Trương Bân và Tống Khiêm sau đó cũng lần lượt nộp Đơn xin từ chức, mọi thủ tục đều rất thuận lợi. Mạc Hướng Vãn vẫn cảm thấy vô cùng kỳ lạ, tại sao chỉ mỗi mình cô được Chúc Hạ coi trọng, còn phái Sử Tinh tới làm thuyết khách. Bản thân cô cùng với vị Vu phu nhân này chưa tiếp xúc nhau nhiều lắm. Cũng chính vì lý do này nên từ sau khi cô nộp Đơn xin từ chức, tuy rằng bên ngoài rất nhiều lời bàn tán không hay, thế nhưng đến tai cô lại chẳng đáng sợ cho mấy.
Có điều, kiểu gì cũng vẫn có người bàn tán xôn xao về việc này.
Một hôm, Mạc Hướng Vãn nghe thấy Hứa Hoài Mẫn cùng hai đồng nghiệp nữ đọc báo, một nữ đồng nghiệp nói: “Thật không thể nào ngờ được khi còn trẻ tuổi Mary lại như vậy.”
Hứa Hoài Mẫn liền bật cười mỉa mai: “Đến bây giờ mà bảo đao vẫn còn chưa cùn đấy. Các cô có nhìn thấy vị ngày nào cũng đưa đón cô ấy đến công ty không?”
“Chính là luật sư Mạc mà.”
“Đừng ai nói rằng người làm luật sư thì luôn luôn anh minh nhé, anh chàng Tiểu Mạc này đúng là một người cứng đầu, ở nhà bố mẹ đều phản đối, ngăn cản mà đâu có nghe theo.”
Nữ đồng nghiệp kia liền bật cười, biết rằng ý Hứa Hoài Mẫn muốn nói là gì.
Có điều, Hứa Hoài Mẫn cũng biết chừng mực, chỉ nói đến đây rồi ngừng ngay. Chị liền chuyển qua đề tài khác: “Khi theo các vụ án, cậu ta đều chẳng để ý, đắn đo trước sau gì cả, gây sự đến người ta thì cũng đừng trách họ ác, ai bảo cậu ấy thích chơi trội?”
Mạc Hướng Vãn nghe thấy vậy liền cảm thấy lo lắng cho Mạc Bắc, rất muốn tiến lại gần tóm lấy Hứa Hoài Mẫn hỏi cho ra lẽ. Vừa hay lúc này Trâu Nam đi tới gọi cô về nghe điện thoại, Mạc Hướng Vãn đành phải đi về chỗ mình trước.
Người gọi điện thoại đến là Mai Phạm Phạm, ngay câu đầu tiên cô ta đã nói: “Vãn Vãn, cậu thay đổi số điện thoại di động cũng chẳng nói với mình một tiếng.”
Những chuyện xảy ra mấy ngày hôm nay, Mạc Hướng Vãn đã cảm thấy quá mệt mỏi rồi, vì thế về phần Mai Phạm Phạm, hay là Phạm Mỹ, cô thật sự chẳng muốn quan tâm thêm gì nữa, nên chỉ nghiêm túc hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Mai Phạm Phạm bật cười ha ha rồi nói: “Vãn Vãn, có phải là cậu đang tức giận không?”
“Không hề.”
“Nếu như không phải vậy thì chiều nay sau khi tan làm, cậu có thể đến đây được không?”
“Mình không rảnh đâu.”
“Cái gì mà không rảnh chứ! Cậu đã nộp Đơn xin thôi việc rồi, người trong ngành đều biết cả, bọn họ đều nói cậu từ chức để cho qua chuyện.”
Mạc Hướng Vãn vẫn chẳng bày tỏ thái độ gì, cô nói: “Họ nói lăng nhăng ấy mà.”
Mai Phạm Phạm mỉm cười: “Vãn Vãn, cậu đừng căng thẳng. Cậu ra ngoài một chút đi, mình muốn nói lời xin lỗi với câ