
Tác giả: Vị Tái
Ngày cập nhật: 03:40 22/12/2015
Lượt xem: 1341818
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1818 lượt.
ể sang thăm Phi Phi.”
Mạc Hạo Nhiên cũng đứng bật dậy, nhìn vào đứa con trai đang đứng trước mặt mình. Một ánh mắt trong sáng, không tức giận, không tự ti, đứng nghiêm trang ở đây, biểu đạt rõ mọi suy nghĩ trong lòng.
Mạc Bắc tiếp tục nói: “Mẹ đứa trẻ bị công việc làm ảnh hưởng quá nhiều, cho nên con đã đề nghị cô ấy rời khỏi ngành này. Cô ấy đang đi tìm việc, con sẽ không can thiệp vào chuyện công việc của cô ấy. Mấy năm nay cô ấy đã chăm chỉ học tập để lấy tấm bằng đại học, tiếng Anh cũng khá, năng lực làm việc cao, nhanh nhẹn, năng động lại cần cù, chăm chỉ. Con tin chắc rằng dù cho đăng trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế thì cô ấy vẫn có đất dụng võ. Con hy vọng cô ấy có thể sinh thêm một đứa bé nữa cho con, để con làm trọn hết trách nhiệm của một người bố. Con cũng sẽ khuyên cô ấy nên đi học bằng MBA, đợi khi nào nhóc thứ hai lớn hơn một chút, cô ấy sẽ tìm được công việc thích hợp và tốt hơn nữa.”
Anh nói xong liền nhìn bố bằng ánh mắt chân thành, không phải không hy vọng sẽ nhận được cái gật đầu đồng ý của bố mình.
Bố anh chắp tay sau lưng, suy ngẫm kỹ càng, sau đó liền mỉm cười nói: “Mạc Bắc, bây giờ có phải con đang uy hiếp ông già này không?”
Mạc Bắc lắc đầu: “Bố, từ trước đến nay con không bao giờ dám làm vậy.”
“Mẹ con muốn đi xét nghiệm AND của đứa trẻ.”
“Bố cảm thấy có cần thiết phải làm vậy không ạ?” Mạc Bắc liền hỏi lại.
Mạc Hạo Nhiên không trả lời câu hỏi của con trai mà chỉ nói: “Không phải con đã dự định hết tất cả mọi thứ rồi sao? Bố và mẹ chỉ có thể đi theo kế hoạch con sắp xếp mà thôi.”
“Bố ơi, bây giờ con cũng đã là một người bố, con muốn cho con trai mình một gia đình hoàn chỉnh. Mẹ của con trai con cũng là một người mẹ vĩ đại như bất cứ ai khác trên thế giới này, con và con trai con đều không thể bì với cô ấy được.”
Mạc Hạo Nhiên liền chỉ vào bức tự mình viết đặt trên bàn rồi nói: “Bức tự này viết không ổn, con hãy đem vứt đi hộ bố. Tâm không tịnh thì chẳng thể nào viết được nét chữ ra hồn.”
Mạc Bắc đáp lại một câu “vâng” rồi cầm bức tự lên, nhưng sau đó lại gấp gọn gàng và mang về cất trong phòng mình.
Chị giúp việc liền chạy tới khuyên anh: “Liệu có nên nói chuyện với mẹ cậu không?”
Mạc Bắc đưa mắt liếc qua căn phòng của mẹ, bên trong vọng ra tiếng ti vi. Anh thầm nghĩ, phải để cho bố mẹ một khoảng thời gian nhất định thì họ mới có thể chấp nhận được việc này, vì vậy anh lắc đầu.
Sau khi rời khỏi nhà, anh không quay về văn phòng luật mà gọi điện thoại cho Mạc Hướng Vãn, thế nhưng máy cô luôn luôn trong tình trạng không liên lạc được. Anh gọi điện đến cơ quan của cô, trợ lý của cô nói rằng cô đã xin phép về nhà nghỉ. Anh lại điện về nhà, nhưng không có ai nhấc máy cả.
Mạc Bắc suy nghĩ một hồi, để tìm xem có chút đầu mối nào khác không. Sau đó anh cho xe phi thẳng về khu nhà cũ của cô, anh đã đoán đúng, Mạc Hướng Vãn đang đứng ngây người trước cánh cửa ngôi nhà cũ.
Hình dáng cô lúc ấy thật cô đơn, yếu ớt.
Mạc Bắc bước lại gần, không muốn để cô phải tiếp tục cô đơn nữa. Vào lúc cô cần, anh nhất định phải ở bên cạnh cô, giúp cô vượt qua khó khăn, trắc trở đó.
T¬T
Sắc trời dần dần tối sậm, Mạc Hướng Vãn vội gọi anh thức dậy: “Phi Phi còn phải ăn bữa tối nữa.”
Mạc Bắc liền bật cười: “Anh đã nhờ bố Vu Lôi đón luôn Phi Phi rồi. Hôm nay Vu Lôi tổ chức sinh nhật, Phi Phi phải đến tham dự tiệc.”
Mạc Hướng Vãn cũng bật cười: “Phi Phi nhà ta đã lớn rồi, cũng phải đi tham dự tiệc tùng rồi.”
Mạc Bắc ôm lấy người cô: “Cho nên hai vợ chồng chúng ta phải tự tìm lấy niềm vui của riêng mình thôi”. Nói xong anh lại định hôn cô tiếp, nhưng lại bị Mạc Hướng Vãn đẩy ra, khuôn mặt cô đỏ ửng lên, vẫn còn lưu lại đôi chút vết tích của lần ân ái vừa rồi.
Mạc Bắc mặc lại quần áo một cách miễn cưỡng, lại còn nhìn chằm chằm khi cô mặc đồ.
Nhiều năm nay, Mạc Hướng Vãn chưa từng không mặc đồ đứng trước mặt một người khác, vậy nên anh cứ nhìn chằm chằm như vậy khiến cô cảm thấy không thoải mái, khi cài áo trong, loay hoay mãi mà vẫn chưa được, Mạc Bắc thấy thế liền bước lại “trợ sức”.
Anh thì thầm bên tai cô: “Hướng Vãn, anh muốn mời cả bố mẹ em tới đây, nói với họ rằng chúng ta chuẩn bị đăng ký kết hôn.”
Mạc Hướng Vãn liền ngây thần ra.
Mạc Bắc giúp cô mặc quần áo chỉnh tề rồi nói tiếp: “Hướng Vãn, gia đình ba người chúng ta chắc chắn hòa thuận, hạnh phúc bên nhau. Một người bố trẻ trung như anh, một người mẹ trẻ đẹp như em, Phi Phi lại là một đứa trẻ thông minh, dễ thương, nhất định sẽ khiến người khác vô cùng ngưỡng mộ.”
Mạc Hướng Vãn định thần lại, đẩy anh một cái rồi nói: “Anh đừng có làm bậy.”
Nhưng anh vẫn không chịu thôi: “Ai làm bậy chứ? Lẽ nào em định đến khi có nhóc tì thứ hai mới chịu đi đăng ký kết hôn cùng anh sao?”
Nghe thấy anh nói vậy, khuôn mặt Mạc Hướng Vãn lại đỏ bừng bừng, cô lườm anh: “Anh đúng là đồ mặt dày.”
Mạc Bắc mặc xong trang phục của mình liền đeo cặp kính lên, lại biến thành một luật sư đoàng hoàng, nho nhã. Mạc Hướng Vãn nhìn thấy dáng vẻ này của anh, lại nhớ đến những phút giây cuồng nhiệt trư