The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trách Em Thật Quá Xinh

Trách Em Thật Quá Xinh

Tác giả: Vị Tái

Ngày cập nhật: 03:40 22/12/2015

Lượt xem: 1341816

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1816 lượt.

ớc đó giữa hai người, mặt lại nóng ran nhưng trong lòng cô lúc này hạnh phúc vô cùng.
Giờ đây, cô không còn sợ hãi. Có một người như vậy đứng bên cạnh, ôm ấp, bao bọc, che chở mọi lúc mọi nơi, cô không cần phải lo lắng, sợ sệt nữa.
Bầu trời phía ngoài chỉ còn lại một vệt sáng yếu ớt cuối ngày, màn đêm lại sắp sửa buông xuống, sau đem đen đó sẽ là một ngày mai tươi sáng, tràn đầy hy vọng.
Mạc Hướng Vãn đi đến quầy báo mua một tờ báo tối.
Mạc Bắc nhìn cô lắc đầu đầy ngao ngán, hai người cùng ngồi trong xe đọc chuyên mục về làng giải trí.
Lại là bài báo của cô phóng viên Kim Thanh sắc sảo nọ, mũi giáo chỉ trích trực tiếp chĩa thẳng vào nhân viên làm việc trong các công ty giải trí, tuy không trực tiếp nói ra tên của Mạc Hướng Vãn, thế nhưng lại viết rõ ràng về chuyện năm xưa xảy ra với cô.
Mạc Bắc cảm thấy hơi lo lắng nhìn về phía cô nhưng Mạc Hướng Vãn lại mỉm cười một cách bình tĩnh: “Cô phóng viên tên Kim Thanh này tuy rằng viết rất cay độc, nhưng có rất nhiều thứ viết rất đúng.”
Mạc Bắc liền hỏi: “Là cái gì?”
Cô bèn chỉ vào một câu trong bài báo nói: “Kim Thanh viết rằng, quy phạm ngành nghề trong làng giải trí vì không có quy củ gì nên lại càng cần phải lập nên phép tắc cụ thể. Không có nguyên tắc sao phân được đúng sai, chính vì thế mà rất nhiều nhân viên trong ngành không thể nào phát huy tốt được sở trường của bản thân được.”
“Chúng ta nên mua thêm một tờ báo tìm việc làm nữa”. Mạc Bắc đưa ra ý kiến.
Mạc Hướng Vãn vỗ lên ngực mình rồi nói: “Đúng rồi, em quên khuấy đi mất, cần thiết phải mua tờ báo đó.”
Cả hai người nhìn nhau rồi cùng bật cười.
Mặt trăng sáng trong, treo cao giữa bầu trời, nhẹ nhàng rải ánh vàng xuống khắp muôn nơi. Mạc Hướng Vãn đặt tờ báo kia gọn vào một chỗ, ngẩng đầu ngắm nhìn màn đêm tuyệt đẹp, trong lòng cảm thấy vô cùng thanh thản.






Buổi sáng hôm sau, Mạc Hướng Vãn đến công ty và chuẩn bị đơn xin từ chức. Lúc biết chuyện, Trâu Nam vô cùng tán thành, nhưng vẫn hỏi lại: “Lão đại, chị thật sự không muốn làm trong ngành này nữa sao?”
Mạc Hướng Vãn nhấp một ngụm cà phê rồi cười nói: “Ngành nào mà chẳng có anh tài? Chị chuyển sang làm một ngành khác, nói không chừng sẽ đạt được thành tích nổi trội ở đấy.”
Trâu Nam ra sức tán thưởng: “Đúng vậy, đúng vậy.”
Nói vậy nhưng trong lòng Mạc Hướng Vãn vẫn vô cùng trống rỗng, kể từ hôm nay, cuộc sống của cô sẽ chỉ là quản lý, chăm sóc Mạc Phi thật tốt, gửi Đơn xin việc, rồi đi phỏng vấn… Đột nhiên đang bận bịu lại trở nên rảnh rỗi, nhất thời cô chưa thể thích ứng ngay được.
Sáng sớm cô đã nói cùng Mạc Bắc rằng hôm nay sẽ nộp Đơn xin thôi việc. Mạc Phi ngồi bên cạnh liền nói: “Mẹ ơi, có phải mẹ muốn sa thải ông chủ của mình không?”
Mạc Bắc đành phải tiếp tục đau đầu suy nghĩ, không chỉ mỗi vấn đề này mà cả ông nội, bà nội, sau này còn có cả ông, bà ngoại nữa. Từ trước đến nay, Mạc Phi vẫn quen rằng chỉ có duy nhất một mình mẹ là người thân, bỗng nhiên lại xuất hiện nhiều người thân đến vậy, liệu thằng bé có kịp thích ứng không?
Còn Mạc Hướng Vãn chí ít cũng không hề phản bác đề nghị mời bố mẹ cô ấy quay về, thế nhưng trong dự tính của mình, Mạc Bắc nghĩ sẽ sắp xếp việc này sau khi bố mẹ anh chịu gật đầu đồng ý.
Biết bao nhiêu vấn đề đó đã khiến cho Mạc Hướng Vãn, người sắp sửa thất nghiệp không cảm thấy lạc lõng là mấy, bởi vì những việc cần cô phải suy ngẫm thật sự quá nhiều. Cô cũng biết rằng, tất cả các tin tức kinh thiên động địa trong ngành giải trí, một khi đã qua thời kỳ thì sẽ chìm lắng xuống tận đáy sâu, cho tới khi công chúng quên sạch sẽ.
Mạc Hướng Vãn cũng muốn từ đây có thể quên đi một số thứ, Quản Huyền là một trong số đó.
T¬T
Sau khi xảy ra chuyện này, cô bình tĩnh nộp Đơn xin thôi việc cho Bộ phận Nhân sự, lúc này, báo đài truyền thông vẫn còn đang đưa ra vô số các giả thiết, suy đoán về quãng thời gian khi cô còn trẻ, thậm chí còn đề cập đến cả “Kỳ Lệ”.
Một trong những lý do được Mạc Hướng Vãn viết trong Đơn xin thôi việc chính là “Để việc riêng tư ảnh hưởng đến công việc hàng ngày”.
Trương Bân thân là Giám đốc bộ phận Nhân sự, không hỏi han quá nhiều liền chấp nhận ngay, nhưng ngược lại, Sử Tinh rất nhiệt tình thuyết phục Mạc Hướng Vãn, chị nói: “Em chẳng việc gì phải viết Đơn xin thôi việc, cả trong chuyện này em cũng chỉ là một người bị hại mà thôi, tại sao lại phải từ chức chứ?”
Mạc Hướng Vãn khéo léo cảm ơn ý tốt của Sử Tinh, cô chỉ nói: “Em thật sự không thích hợp ở trong ngành này, em muốn thay đổi một môi trường làm việc hoàn toàn mới.”
Sử Tinh thấy ý cô đã quyết