Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trách Em Thật Quá Xinh

Trách Em Thật Quá Xinh

Tác giả: Vị Tái

Ngày cập nhật: 03:40 22/12/2015

Lượt xem: 1341812

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1812 lượt.

ệc mất mặt có được không ạ?”
Bà Mạc nghe thấy ý muốn biện hộ, che chở cho cô gái kia của Mạc Bắc, ban đầu lặng người ngạc nhiên, bà thật không ngờ con trai mình cũng có lúc kiên quyết đến vậy. Từ trước đến nay, tính cách Mạc Bắc ôn hòa, nhã nhặn, luôn luôn kính trọng, lễ phép với bố mẹ. Chính vì thế bà cảm thấy căng thẳng liền ra lệnh cho anh: “Bắc Bắc, mẹ đề nghị con mau đi làm xét nghiệm AND.”
Mạc Bắc lập tức phản đổi: “Mẹ à, không phải mẹ đã gặp đứa trẻ rồi sao? Thằng bé lẽ nào trông không giống con khi còn nhỏ? Nếu như trong không giống thì làm gì có chuyện mẹ đến thăm thằng bé hết lần này đến lần khác như thế?”
Bà Mạc hoàn toàn không thể đối đáp lại được.
“Mẹ, con vẫn luôn tin tưởng rằng mẹ là người thấu tình đạt lý.”
Bà Mạc liền nghiêm nghị nói lại: “Lúc đó, mẹ vẫn chưa hề biết trước kia cô ta làm những chuyện đó, hôm nay biết được thật sự là mẹ đã hồn bay phách tán.”
“Hồi trước, con còn làm những chuyện hoang đường, bại hoại hơn, chẳng lẽ mẹ lại không biết?”
Bà Mạc đang rất tức giận, nhưng Mạc Bắc vẫn cứ hỏi liên tục: “Mẹ ơi, bây giờ mẹ muốn con phải thế nào chứ? Sau khi xét nghiệm AND, nếu như đó là con của con thật thì cướp đứa trẻ về rồi bỏ mặc mẹ đứa bé không quan tâm sao? Mẹ à, mẹ còn nhớ bộ phim Đài Loan Mẹ ơi, xin hãy yêu con thêm lần nữa mà lần trước hai mẹ con mình cùng xem không, lần đó mẹ đã khóc rất nhiều, mẹ vẫn nói rằng bố của đứa trẻ là người không ra gì, tại sao lại đối xử với mẹ của đứa trẻ như vậy. Mẹ ơi, con không muốn làm người bố như vậy đâu.”
Bà Mạc hoàn toàn nghẹn lời, tức tối quát lên: “Con đừng có ăn nói lăng nhăng với mẹ, tự đi mà nói với bố con ấy.”
Mạc Bắc dập điện thoại, đứng bật người dậy, đi đến chỗ Chủ nhiệm Giang xin phép nghỉ. Anh nghĩ chuyện này không thể nào chậm trễ được, cần phải nói rõ ràng tất cả mọi chuyện.
Lúc về đến nơi, mẹ anh cũng có nhà, chị giúp việc nói buổi sáng thấy mẹ anh vội vội vàng vàng từ đâu về, vừa vào nhà đã hổn hà hổn hển nói với bố anh rất nhiều chuyện. Từ lúc đó đến giờ bà vẫn đóng chặt cửa phòng mình, còn bố anh thì đang ở trong thư phòng luyện thư pháp.
Mạc Bắc trước tiên đi gặp bố.
Anh bước vào thư phòng, nhìn thẳng vào bức tự lớn trên tường, còn Mạc Hạo Nhiên đang quay lưng lại phía anh viết chữ. Từ chỗ đứng của mình, Mạc Bắc nhận thấy mái tóc của bố đã bạc quá nửa, thân thể cao lớn của bố giờ đây cũng đã già nua, lụ khụ đi nhiều.
Anh gọi nhỏ: “Bố ơi.”
Mạc Hạo Nhiên khẽ “ưm” một tiếng.
Mạc Bắc bước tới, tĩnh tâm mài mực cho bố. Vốn ban đầu anh nghĩ, liệu có nên để bố mở lời trước để đi vào chuyện chính không, nhưng thấy bố chỉ đưa tay cầm bút, chăm chú đặt từng nét sổ, dấu chấm, không hề có ý nói gì hết, Mạc Bắc đành chậm rãi mở miệng đi vào vấn đề anh cần nói.
“Bố à, lúc con gặp lại cô ấy, cô ấy đã là một bà mẹ đơn thân chăm chỉ làm việc. Buổi tối cô ấy còn tới trường Đại học Sư phạm để học lớp tại chức, thường xuyên phải làm thêm giờ. Cô ấy hoàn toàn khác với lần đầu khi hai đứa con gặp nhau.”
Mạc Hạo Nhiên lại “ừm” một tiếng nữa.
“Con không biết tại sao tám, chín năm trước cô ấy lại làm như vậy, nhưng lúc đó con cũng là một người chẳng ra gì, không hề nghiêm chỉnh chút nào. Thế nhưng cô ấy đã sinh con của con ra đời, sau đó sống đứng đắn nuôi con chừng ấy năm nay. Bố à, trước kia chính bố từng nói, con người quan trọng nhất chính là phải sống một cách “nghiêm túc”. Cho nên, cô ấy cũng đã dạy dỗ và nuôi nấng ra một đứa trẻ ngoan ngoãn, đáng yêu như thế.”
Mạc Hạo Nhiên vẫn chỉ quan tâm đến việc luyện thư pháp, Mạc Bắc nhìn qua, bố anh đang viết “Thái cúc mọc hướng Đông, ưu nhã ngắm Nam Sơn”. Anh không nhịn được, đành bật cười ra tiếng.
Mạc Hạo Nhiên nghiêm mặt lại nói: “Nói cho cùng thì bố chẳng thể nào hiểu mẹ đứa trẻ được như con.”
“Bố ơi, các báo, đài tối nay chắc sẽ còn đăng nhiều tin tức tầm bậy tầm bạ khác nữa, có điều con vẫn cứ tuân theo đúng lời dạy dỗ của bố, vào dịp đón năm mới sẽ đưa cháu trai về, chỉ cần bố đồng ý là được ạ.”
Mạc Hạo Nhiên chắp tay ra sau lưng nhìn bức tự mình vừa viết, đột nhiên than thở: “Bố già thật rồi, tay cầm bút không còn đủ sức nữa, con nhìn chữ “Thái” mà xem, trông mềm yếu quá, làm sao có thể “ưu nhã ngắm Nam Sơn” được nữa chứ?”
Mạc Bắc vẫn im lặng chờ câu trả lời của bố.
Mạc Hạo Nhiên tiếp tục ngắm bức tự, trầm ngâm nói: “Từ trước đến nay, bố luôn giữ sự thanh bạch của bản thân, con hiểu điều này mà.”
Mạc Bắc đưa ánh mắt vừa thận trọng vừa cung kính nhìn ông.
“Nếu như ngay cả bố cũng không đồng ý thì con sẽ làm như thế nào?”
Mạc Bắc từ từ bước tới bên chiếc bàn viết chữ, anh đứng bằng một tư thế cung kính nhất rồi nói với bố: “Bố, mấy năm đi làm, con cũng tích lũy được một khoản tiền nhất định, con sẽ mua một căn phòng ba phòng ngủ, hai phòng khách ở gần đây để gia đình ba người chúng con sinh sống. Hai năm nữa thì con trai con sẽ thi vào cấp hai, con hy vọng có thể cho thằng bé học ở trường trong khu nhà mình. Bố à, chỉ cần bố mẹ điện thoại một cuộc, con sẽ quay về làm trong đạo hiếu, bất cứ lúc nào bố mẹ cũng có th


80s toys - Atari. I still have