Tác giả: Tưởng Cẩn
Ngày cập nhật: 04:20 22/12/2015
Lượt xem: 134934
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/934 lượt.
oại người ăn cháo đá bát, qua cầu rút ván!”
Ngải Lựu Lựu vốn đã tức tối bỏ đi, nghe thấy Lương Tranh nói vậy liền bật cười. Cũng may là Lương Tranh lúc này đang ôm mặt, tai ù ù chẳng nghe thấy gì. Nhìn cái bóng kênh kiệu của Ngải Lựu Lựu khuất dần trong tòa nhà, Lương Tranh đột nhiên cảm thấy có cảm giác hụt hẫng và hoang mang. Chỉ có điều cảm giác này không duy trì lâu. Nghĩ lại những chuyện đã xảy ra ngày hôm nay, anh lại thấy buồn cười, đây là lần đầu tiên trong đời anh chọc ghẹo một cô gái, lại còn là một cô gái mạnh mẽ và rất cá tính nữa chứ. Thật là đã đời! Mặc dù bị in một cái tát đau điếng nhưng như vậy cũng đáng lắm! Anh mỉm cười nhắn cho Ngải Lựu Lựu một cái tin:Ngoài mẹ tôi ra chưa có người phụ nữ nào dám đánh tôi đâu đấy, chúng ta chưa xong chuyện với nhau đâu!
Vừa lên cầu thang thì Ngải Lựu Lựu nhắn tin lại: Vậy anh nhận tôi làm mẹ nuôi đi? Lần này thì Lương Tranh im luôn.
Về đến nhà, Ngải Lựu Lựu ném túi xách sang một bên rồi thả mình xuống sôpha. Ngũ Sảnh Sảnh đang đắp mặt nạ, nằm nghiêng đọc báo trên ghế, thấy Ngải Lựu Lựu về liền hỏi: “Thế nào, trận đánh ra sao?”
Tối đó, Nghiêm Chí Kiệt nhắn liền mấy cái tin cho Ngải Lựu Lựu, tin nào cũng đều rất tình tứ, cuối cùng còn đưa ra một yêu cầu hết sức quá đáng, đó là muốn được gặp riêng Ngải Lựu Lựu ở khách sạn. Ngải Lựu Lựu thẳng thừng từ chối, sau đó xóa luôn số điện thoại của Nghiêm Chí Kiệt khỏi danh bạ của mình.
***
Kì nghỉ lễ mùng Một tháng Năm đã qua đi như vậy đấy. Sau những ngày nghỉ ngơi ngắn ngủi, một hành trình mới lại bắt đầu. Lần này, Lương Tranh và chú Hoàng đến Trịnh Châu, ở đó có một khách hàng rất quan trọng cần gặp mặt để bàn chuyện. Một ngày trước khi đi, Hướng Lệ đưa ra yêu cầu được đi công tác cùng để học tập, chú Hoàng đương nhiên gật đầu đồng ý. Chuyện này khiến Lương Tranh hơi bất ngờ, theo quy định của công ty, Hướng Lệ phải đến tận tháng sáu năm nay mới được đi công tác cho công ty.
Có một cô gái đi công tác cùng thực ra cũng chẳng phải chuyện xấu, con gái bẩm sinh thích chăm sóc người khác, hơn nữa lại rất cầu kì trong chuyện ăn ở. Hướng Lệ thân hình đẫy đà đã mua rất nhiều đồ ăn vặt để ăn trên đường đi, còn mang theo cả tạp chí giải trí, điều này khiến cho hai người đàn ông có thêm nhiều hứng thú trong hành trình. Sau khi đến Trịnh Châu, Hướng Lệ liền bảo lái xe chở thẳng họ đến khách sạn đã đặt phòng trước, giá cả hợp lí lại rất tiện nghi.
Ngày hôm sau, chú Hoàng một mình đi gặp khách hàng, chú Hoàng bảo Lương Tranh dẫn Hướng Lệ đi gặp khách hàng để học hỏi thêm. Nhưng đây là khách hàng quan trọng mà năm ngoái Lương Tranh mới kéo về cho công ty, dẫn người mới vào làm đi gặp khách hàng quan trọng không được phù hợp cho lắm. Lương Tranh đang vô cùng khó xử, vừa không muốn để Hướng Lệ làm hỏng việc, vừa không muốn làm trái chỉ thị của cấp trên, để mặc Hướng Lệ ở lại khách sạn một mình. Cách thì kiểu gì cũng có, Lương Tranh bèn gọi điện báo trước cho khách hàng, hẹn buổi trưa cùng đi ăn cơm.
Buổi trưa, khách hàng đến nhà hàng rất đúng giờ. Lương Tranh liền giới thiệu sơ qua, nói rằng Hướng Lệ là bạn gái của mình, lần này cùng đến Trịnh Châu chơi. Khách hàng không hề để bụng, đôi bên nói chuyện rất vui vẻ, còn uống một chút rượu, chỉ có điều từ đầu đến cuối toàn bàn chuyện công việc. Sau khi tiễn khách hàng lên xe, anh liền nhắn một cái tin: Phó giám đốc Vương, vụ lần trước tôi đã nói với ngài, ngài thấy bây giờ có thể tiến hành không?
Năm phút sau, khách hàng nhắn tin lại, nói tình hình cụ thể của vụ làm ăn lần này để tối mai bàn tiếp. Lương Tranh biết vụ làm ăn này về cơ bản đã hoàn thành. Làm cái nghề này là như vậy, nhiều khi không phải là bán sản phẩm mà là kinh doanh bản thân, xây dựng một mối quan hệ tin cậy với khách hàng, sau đó tự làm lợi cho mình, chỉ đơn giản có vậy. Vì vậy, những nhân viên marketing cấp dưới thường giới thiệu sản phẩm của mình tốt thế này thế nọ, nhưng những nhân viên cấp cao thường bận rộn kinh doanh bản thân, cố gắng để xây dựng quan hệ hợp tác với khách hàng...
Lương Tranh liền nói cho Hướng Lệ biết những phương pháp và kinh nghiệm kinh doanh này, nhưng Hướng Lệ không nghĩ như vậy.
Cô lấy việc buôn bán nhà đất ra làm ví dụ, nói khách hàng coi trọng nhất là sự chênh lệch giá cả nhà cửa, chứ không để tâm xem anh là ai, có mối quan hệ gì với họ. Lương Tranh lập tức phủ nhận, anh cho rằng sự chênh lệch về giá cả chỉ là một phần, điều này không hề mâu thuẫn với quan hệ kinh doanh. Những người mua nhà đất không hẳn chỉ coi trọng sự chênh lệch về giá cả, những khách hàng khác nhau có những đánh giá khác nhau về nhà đất. Có những người mua nhà đất để đầu tư, những người này coi trọng khả năng tăng giá của nhà đất hơn là thiết kế nhà cửa có đẹp hay không. Những người mua biệt thự, chung cư cao cấp thường coi trọng môi trường an toàn, trong lành và mức độ thoải mái khi ở trong ngôi nhà ấy. Còn tầng lớp làm công ăn lương mua nhà thường chú trọng vào khoản tiền trả đợt đầu và khả năng hoàn trả tiền vay nợ mua nhà.
Do vậy những khách hàng khác nhau khi mua sản ph