Tác giả: Mộc Vô Giới
Ngày cập nhật: 04:29 22/12/2015
Lượt xem: 1341925
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1925 lượt.
ra quân bài cuối cùng.
HỢP TÁC VỚI TRIỆU HỮU TÀI
Cả ngày hôm đó tôi nghe điện thoại liên tục, hôm qua vừa sạc pin xong mà giờ tín hiệu báo hết pin đã vang lên, hình như tôi chưa bao giờ bận rộn như thế, chuyện gì cũng phải đối phó, mọi chi tiết đều phải sắp xếp, có chút bực bội nhưng lại có sự hưng phấn kỳ lạ. Sau khi mọi người trong công ty đã về hết, tôi mới bình tâm lại nhìn ra ngoài cửa sổ, màn đêm đã buông xuống, tôi ngẩng đầu nhìn chiếc đồng hồ treo tường, kim giờ chỉ số bảy, kim phút chỉ số ba, đã là bảy giờ mười lăm phút tối, ngày hôm nay trôi qua nhanh quá, giờ tôi mới cảm thấy đói bụng, tôi đang định gọi điện thoại cho Triệu Hữu Tài thì hắn đã gọi tới trước, tôi thản nhiên hỏi có chuyện gì, hắn nói muốn mời tôi đi ăn cơm, tôi hỏi sao giờ anh mới gọi điện thoại tới, tôi đã bắt đầu ăn rồi, Triệu Hữu Tài không tha:
- Ăn thêm một lần nữa, không sao.
Tôi nói:
- Anh lúc nào cũng khác người, có phải thời gian người ta ăn cơm thì anh đang làm chuyện gì xấu không?
Hắn cười he he:
- Nếu mà cũng giống như mọi người thì lấy đâu ra đồ ăn ngon!
Cái gã này làm gì cũng thích ngược đời, người bình thường ăn cơm trước, xông hơi sau, hắn thì cứ phải ngược lại, xông hơi trước, ăn cơm sau.
Địa điểm gặp nhau là tại quán cá chép Thâm Bảo ở Hạ Loan, chỗ đó ít người, yên tĩnh, dễ nói chuyện. Lúc đi trên đường Cửu Châu rẽ sang đường Thủy Loan, tôi vẫn đang ngẫm nghĩ về câu danh ngôn của Triệu Hữu Tài, phân tích con người hắn, lúc lơ đãng bỗng cảm thấy có ánh sáng chiếu sau lưng, nghĩ bụng chắc lại tốn mất hai trăm tệ, còn đang chửi thầm trong lòng thì điện thoại đổ chuông, Hoa gọi tới:
- Anh Phi, có phải anh cho Tiểu Ngọc vay tiền không?
Tôi ngập ngừng, không biết hỏi thế có ý gì bèn hỏi lại:
- Làm sao?
Đầu bên kia, Hoa dừng một lát rồi nói:
- Tiểu Ngọc bị nghiện!
Tôi phanh xe ngay lại, liền lúc đó cũng là tiếng phanh xe chói tai vang lên phía sau, rồi tiếng còi kéo dài như muốn thị uy với tôi. Tôi chột dạ nhìn vào kính chiếu hậu, một chiếc BMW nhanh chóng vượt lên bên phải xe tôi, gã lái xe hạ cửa kính xuống, gương mặt quay sang nhìn tôi nhìn hằn học, tôi không dám nhìn thẳng hắn, lướt mắt qua rồi quay đầu lại, lập tức hắn đóng cửa sổ và vút nhanh như một cơn gió, lúc này dưỡng khí của tôi đã lấy lại, gạt cần đèn cho nhấp nháy mấy cái, phát hiện biển xe Quảng Châu, biển nơi khác mà dám chơi tôi, trong lòng thấy không vui, một lúc sau bỗng dưng nhớ ra, gương mặt đó hình như mình đã gặp ở đâu.
Tôi gọi ba đầu cá chép, sau đó chỉ Triệu Hữu Tài rồi hỏi nhân viên phục vụ xem có gì đại bổ không:
- Người bạn này của tôi nhiều bạn gái quá, lực bất tòng tâm nên cần phải bồi bổ.
Triệu Hữu Tài lập tức phản bác:
- Người đẹp, đừng tin cậu ta, em nhìn bọn anh xem ai có vẻ nhiều bạn gái hơn?
Nhân viên phục vụ là em gái người Trạm Giang, tính tình bạo dạn:
- Nhiều bạn gái chứng tỏ người đàn ông có bản lĩnh! Em cũng hy vọng mình có nhiều bạn trai đây này!
Vừa nghe nói thế, hai chúng tôi lập tức nổi hứng:
- Thế em có yêu cầu gì không, anh được không? – Tôi liền lên tiếng.
Triệu Hữu Tài đứng lên:
- Em gái, ông chủ này còn thiếu một thư ký, anh thấy em cũng xinh xắn, lại biết ăn nói, bảo câu ta mời em về làm với mức lương cao cũng được.
Cô nhân viên đó vừa sắp xếp lại bàn ăn vừa nói:
- Hai ông chủ nói đùa em rồi, em chỉ là người làm thuê, lương nửa năm không bằng một bữa cơm của các anh, làm gì có chuyện…
Không khí rất thoải mái, tôi không vội nói về chủ đề chính, bảo Triệu Hữu Tài cứ từ từ thưởng thức cá chép với canh nhung hươu:
- Hôm nay tôi mời, ăn nhiều một chút, bồi bổ sức khỏe. – Thấy tôi như thế, Triệu Hữu Tài cũng muốn lấy lòng tôi, bèn hạ thấp giọng, nói:
- Chuyện đó tôi nói với ông chủ tôi rồi, hình như ông ấy không thoải mái lắm, nói là có tôi ở đó còn sợ không giải quyết được Khoa Mỹ hay sao? Không cần phải hợp tác.
Tôi nhìn xéo hắn, đầu óc phân tích nhanh chóng hàm ý của hắn. Có hai khả năng, một là ông chủ Vạn thực sự tin vào khả năng của hắn, hai là Triệu Hữu Tài mượn lời ông chủ Vạn để nâng cao giá trị bản thân, tôi không thể nào khảo chứng được ông chủ Vạn đã nói gì với hắn, chỉ có thể suy đoán qua những gì hắn nói, khả năng thứ hai có vẻ cao hơn, thứ tôi có thể nắm chắc được là con người ai cũng tham tiền. Tôi liếc cô nhân viên đang ngồi phục vụ bên cạnh một cái, nói:
- Người đẹp ra ngoài một lát, có gì anh gọi em sau.
Cô gái lập tức ngoan ngoãn nói “dạ vâng”, sau đó lui ra ngoài và đóng cửa lại. Thấy cô gái đã biến mất sau cánh cửa, tôi quay sang Triệu Hữu Tài:
- Anh Triệu, tôi không vòng vo nữa, anh cũng nghe phong thanh mối quan hệ của tôi với Lôi tổng rồi, thực lòng nói với anh, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể ra vào nhà chị ta, con trai chị ta gọi tôi là anh trai, quan hệ thân thiết lắm. Còn tôi, chỉ là không muốn hai chúng ta đấu với nhau, lưỡng bại câu thương để bọn Ức Lập ngư ông đắc lợi thì vô nghĩa lắm, anh nói xem có đúng không?
Triệu Hữu Tài trầm tư suy nghĩ, chờ tôi nói tiếp:
- Thế này đi, một năm anh được