Tình Yêu Dũng Cảm Của Quyên Tử
Tác giả: Mộc Vô Giới
Ngày cập nhật: 04:29 22/12/2015
Lượt xem: 1341995
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1995 lượt.
về nhà, có một người đàn ông chặn hắn ở trước cổng, bảo hắn sống cho an phận. Mặc dù lời nói rất khách sáo nhưng ẩn chứa sát khí khiến Lâm Thăng vốn nhát gan trở nên sợ hãi, hắn tưởng rằng chồng Vương Tiểu Lệ ở tận Đài Loan nên thần không biết, quỷ không hay, ai ngờ nguy hiểm cận kề ngay trước mắt.
Tôi an ủi Lâm Thăng, nói:
- Không sao đâu, nếu chồng cô ta là người không lý trí thì đã sớm phái người ra tay với cậu rồi, làm gì có chuyện cư xử lịch sự như vậy?
Lâm Thăng nghĩ ngợi một lát rồi nói cũng có lý, trên mặt lộ ra một nụ cười, nâng ly rượu lên đề nghị uống cạn. Tôi nói:
- Vương Tiểu Lệ không xuất hiện càng tốt, cũng sung sướng như đàn ông trung niên mà vợ chết, anh không những thoát được một cục nợ mà lại còn không phải trả tiền, nhất cử lưỡng tiện, được cả tài lẫn sắc đúng là việc tốt.
Sau đó tôi thông báo với Lâm Thăng chuyện nộp tiền bảo đảm cho Khoa Mỹ:
- Theo như cách anh nói, đổi hối phiếu hai triệu lấy lại tờ một triệu, đúng là anh biết nhiều hơn tôi. – Lâm Thăng không để tâm đến lời khen ngợi của tôi, chỉ hỏi một câu:
- Vương Diệu xử lý thế nào?
Thực ra tôi không hứng thú với việc ăn cua, chiều theo khẩu vị của Lâm Thăng, chẳng qua là vì muốn bàn với hắn chuyện của Vương Diệu, hắn đã chủ động nhắc tới, tôi cũng nói ra suy nghĩ của mình. Bữa cơm này của tôi với Lâm Thăng kết thúc trong tình trạng không vui vẻ. Tôi nói:
- Tôi đã hứa với Vương Diệu là chỉ cần giao lại hối phiếu sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra, dù sao hắn cũng đã có ý ăn năn, không cần phải xử lý nữa.
Lâm Thăng nói:
- Làm vậy sao được, người của công ty đều biết chuyện này, sao có thể kết thúc trong lặng lẽ như thế? Người khác sẽ nghĩ gì? Anh đừng chỉ nghĩ cho Vương Diệu, hãy nghĩ xem người khác trong công ty có cái nhìn như thế nào, được không? Như thế chẳng phải như thế là dung túng cho chúng nó sau này cũng làm như vậy sao? Người xấu không xử lý tốt thì người tốt sẽ biến thành người xấu! Đúng là nực cười!
Tôi cố nhịn nỗi tức giận, hạ thấp giọng nói:
- Anh có thể phân tích một chút tâm trạng hiện nay của Vương Diệu, công ty đối xử khoan dung với hắn, chắc chắn hắn sẽ rất cảm động, người đã có vết nhơ khi dùng lại càng bán mạng vì anh hơn, huống hồ năng lực nghiệp vụ của hắn rất tốt, chúng ta cần phải giữ những người như vậy.
Lâm Thăng đứng lên, đặt mạnh bát xuống bàn, giọng nói cũng cao hơn:
- Phi, có câu này tôi muốn nói với anh lâu rồi, hy vọng anh chỉnh đốn lại phòng Bán hàng, đừng lúc nào cũng bao che cho họ, anh xem đám người đó cả ngày ở ngoài ăn uống, chơi bời, quay về mang theo một đống hóa đơn vớ vẩn để đòi thanh toán, những chi phí này có một nửa là tiêu cho khách hàng đã là may lắm rồi. Tôi đề nghị anh kiểm tra tài khoản của họ, ai cần đuổi là đuổi ngay, phải có cơ chế đào thải, đừng cảm thấy ít đi một người là công ty sẽ không vận hành được, nói thật lòng với anh, chim bốn chân thì ít, nhưng người hai chân đi đâu cũng thấy!
Tôi ngẩng đầu lên nhìn Lâm Thăng trân trối, tay hắn vẽ mạnh một đường trong không trung như thể đang chém một nhát.
- Còn nữa, tôi không biết là Vương Diệu cảm ơn công ty hay chỉ cảm ơn mình anh! - Lâm Thăng phẫn nộ bỏ đi, câu nói cuối cùng của hắn khiến không gian xung quanh bỗng dưng trở nên im lặng như tờ, mọi ánh mắt của mọi người như đổ dồn về phía chúng tôi. Tôi âm thầm châm một điếu thuốc, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, qua lớp kính thủy tinh nhiều cạnh lồi lõm, những chiếc xe đi lại trên đường lúc đi lúc dừng, ánh đèn đỏ sau xe lúc sáng lúc tắt, thảng hoặc nghe thấy một tiếng còi hối hả. Cái lưng của Lâm Thăng len lỏi giữ những chiếc xe, cuối cùng biến ra khỏi tầm mắt của tôi. Tôi quay đầu lại, cầm ly rượu trên bàn lên, ngửa cổ uống cạn.
NỖI BUỒN CỦA TIỂU NGỌC
Bữa ăn kết thúc không mấy vui vẻ với Lâm Thăng khiến tôi thấy hơi buồn, cơn khát rượu cũng chưa được thỏa mãn, thế là tôi gọi điện thoại cho Dương Hồng Năng:
- Dương tổng, không chơi mạt chược chứ? Thế thì tốt, chúng ta tới Kim Bích ngồi một lát. Khách sáo? Không, lần trước anh giúp tôi một việc rất lớn, tôi lại thắng tiền của các anh, làm thế cũng là phải thôi. Thế nhé, anh gọi cho ông chủ Hạ đi, tôi thông báo Lộ Cường.
Phòng V16 của hộp đêm Kim Bích, tiếng nhạc, tiếng oẳn tù tì, tiếng gọi đan xen vào nhau, tay trái của Lộ Cường ôm thắt lưng Hoa, tay phải cầm micrô chìm đắm trong những giai điệu ngọt ngào: Anh nguyện thay đổi bản thân. Anh nguyện vì em mà khoác Ịện người bộ da cừu. Anh chỉ mong em cho anh lại gần. Để anh được yêu em hơn nữa
Nghe tiếng vỗ tay, Lộ Cường hôn lên trán Hoa một cái, bỏ micrô xuống, sau đó ngẩng đầu lên tìm mục tiêu, tôi ngồi trong góc nhìn về phía hắn, hắn ngoác miệng ra cười với tôi. Vừa nãy tôi giới thiệu hắn cho Hoa:
- Anh Cường.
Hoa cung kính chào hắn:
- Anh giai đeo kính trông như sinh viên vừa tốt nghiệp.
Dương Hồng Năng lập tức tiếp lời:
- Người ta nói đừng có trông mặt mà bắt hình dong, sói đội lốt cừu giờ nhiều lắm.
Hoa điềm nhiên cười:
- Thế càng tốt, sói đội lốt cừu là hàng thượng hạng trong cánh đàn ông