Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trầm Hương Tuyết

Trầm Hương Tuyết

Tác giả: Thị Kim

Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015

Lượt xem: 1342344

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2344 lượt.

ại trừ lão Hoàng đế, người dám có thái độ này với hắn cũng không ai ngoài Mộ Dung Tuyết.
Đã lâu Mộ Dung Tuyết không ăn được bữa cơm ngon như vậy, nếu như không có Gia Luật Ngạn bên cạnh phóng nhãn đao thì càng tuyệt diệu hơn.
Cơm xong, nàng bước ra khỏi nhà trúc, dặn Đinh Hương đi trả tiền. Gia Luật Ngạn vừa nghe đã giận, lạnh lùng nói với Đinh Hương: “Bữa cơm này tổng cộng ba mươi lượng bạc.”
Đinh Hương ngẩn ra, nàng ta đâu mang nhiều tiền như vậy.
Mộ Dung Tuyết nói: “Vậy cứ nợ Vương gia trước, về nhà rồi sẽ mang tiền đến phủ.”
Thẩm U Tâm: “…” Lén nhìn sang Gia Luật Ngạn, sương lạnh trên mặt hắn đã sắp kết thành băng. Nàng cười thì thầm nói: “Tẩu tẩu, hôm nay là sinh thần của biểu cả, tẩu đừng giận dỗi với huynh ấy nữa.”
Lòng Mộ Dung Tuyết càng tối hơn, vậy hôm sinh thần của nàng thì hắn đang ở đâu?
Thấy cục diện chiến tranh lạnh không có ý hòa giải, Thẩm U Tâm chỉ đành nói: “Sắc trời vẫn còn sớm, chúng ta đến bên hồ đi dạo đi, tẩu tẩu có tâm sự gì cứ nói với muội, đừng nén trong lòng.”
Mộ Dung Tuyết và Thẩm U Tâm bước đến bên hồ.
Thẩm U Tâm khuyên: “Tại sao tẩu tẩu nhất định phải hòa ly với biểu ca? Muội nghe biểu ca nói thư hòa ly đó chẳng qua chỉ là kế tạm thời để phòng vạn nhất thôi, sao tẩu tẩu lại coi là thật chứ?”
Mộ Dung Tuyết không biết nói từ đâu, nàng nhíu mắt nhìn nước hồ dưới bóng hoàng hôn, lòng nói: “Muội và Tạ Trực đôi bên yêu thương nhau, không bao giờ biết rằng một mình tác chiến đau đớn và tuyệt vọng dường nào.”
“Tâm ý của tẩu tẩu với biểu ca muội đều thấy hết, thường tự thấy không bằng tẩu. Muội không tin tẩu tẩu lại nhẫn tâm thật sự hòa ly.”
Mộ Dung Tuyết quay đầu đi, nghiêm túc nói: “Là thật đó.”
Thẩm U Tâm được Gia Luật Ngạn mời đến làm thuyết khách nhất thời có cảm giác thất bại, Mộ Dung Tuyết xưa nay dịu dàng lương thiện, dễ nói chuyện sao đột nhiên lại hóa thành thiết diện nhân đao thương bất nhập như vậy? Hôm nay coi như nàng đã thật sự bắt đầu hiểu được Mộ Dung Tuyết. Mộ Dung trắc phi dịu dàng đáng yêu, cẩn thận dè dặt trong Vương phủ kia không phải là con cừu non trong tưởng tượng, tuy bề ngoài như thu thủy nhưng bên trong lại rất có chủ kiến.
“Trong lòng biểu ca rất để tâm đến tẩu tẩu, nghe Tạ Trực nói, ở Sơn Đông có người tặng mỹ nhân cho huynh ấy, đều bị huynh ấy từ chối.”
Mộ Dung Tuyết cúi đầu không nói, đó là vì móng chân hắn bị nhuộm màu, bởi vậy không thể để ai trông thấy. Nếu không chắc ai đến cũng không từ, giống như Bế Nguyệt vậy.
“Biểu ca bị thương, cần người chăm sóc, nhưng cũng không giữ lại những nữ nhân đó. Tạ Trực nói Vương gia trong lòng coi tẩu tẩu như châu như ngọc trước mặt, ai cũng không vừa mắt.”
Là vậy sao, Mộ Dung Tuyết thầm thở dài, có lẽ có người xinh đẹp, hiền thục hơn nàng, tài hoa, quyền thế hơn nàng, nhưng sẽ không có ai thật lòng hơn nàng, hèn mọn hơn nàng.
Thẩm U Tâm phát hiện mình khuyên cả buổi, nhưng Mộ Dung Tuyết đa phần đều im lặng, hình như đang nghĩ gì đó, không biết lời mình nói nàng nghe được mấy phần.
Hai người đi dọc bên bờ hồ đến nhà trúc. Lúc này, trong rừng phong có một cỗ kiệu đi ra, dừng lại trên con đường trước nhà trúc.
Trong kiệu có một nam nhân bước xuống, trường sam tuấn dật, thân hình dong dỏng, nổi bật giữa rừng lá đỏ sau lưng, cảnh tượng muôn phần đẹp đẽ.
Mộ Dung Tuyết tưởng đây cũng là khách đến ăn cơm, thoạt nhìn rồi định dời mắt đi, nhưng phát hiện Gia Luật Ngạn tiến lên đi tới trước mặt nam nhân đó.
Nơi hẻo lánh này cũng gặp được người quen sao? Mộ Dung Tuyết hiếu kỳ nhìn thêm mấy lần, lúc này mới phát hiện thì ra nam nhân kia là một nữ nhân! Vì quá đầy đặn nên khi gió thổi chiếc áo dán vào thân trên, nam trang không che nổi cảnh sắc trước ngực.
Sau khi kinh ngạc, Mộ Dung Tuyết bỗng hiểu ra, thì ra là Ngọc Sính Đình, sao nàng ta lại biết Gia Luật Ngạn ở đây?
Thẩm U Tâm cũng nhìn thấy cảnh này, lòng thầm kêu khổ. Biểu ca cũng thật là, đã muốn dỗ dành Mộ Dung Tuyết quay về sao còn để Ngọc Sính Đình đến đây, chẳng phải thêm dầu vào lửa sao?
Chút ấm áp trong lòng Mộ Dung Tuyết liền bị gió thổi tan hết.
Không biết Ngọc Sính Đình nói gì với Gia Luật Ngạn, Gia Luật Ngạn nở nụ cười khẽ gật đầu.
Mộ Dung Tuyết kinh ngạc, thì ra hắn có thể cười dịu dàng nhã nhặn, bình dị gần gũi như vậy. Tiếp đó, Ngọc Sính Đình lại đưa cho Gia Luật Ngạn một món đồ.
Thì ra vội đến để tặng lễ vật, thật là một cô nương có lòng, còn chưa vào nhà đã nhớ sinh thần của hắn, không tiếc cải trang đến gặp một lần, có thể thấy không phải chỉ ái mộ hắn một sớm một chiều, có khi hai người đã có tình cảm từ lâu, chẳng qua chỉ mỗi mình nàng không biết mà thôi. Mộ Dung Tuyết cười khổ, nhìn Gia Luật Ngạn tiễn nàng ta lên kiệu.
Thân hình nàng ta cao ráo, mặc nam trang càng có vẻ phong lưu tuấn dật khó tả thành lời, lúc khom người lên kiệu, Gia Luật Ngạn thay nàng ta vén rèm, chắc sợ đầu nàng ta chạm vào kiệu.
Động tác này khiến lòng Mộ Dung Tuyết chua xót, thì ra hắn cũng có lúc chu đáo tỉ mỉ như vậy.
Trong thoáng chốc nàng chợt nhớ ra, hắn từng nói nàng chân ngắn, ngực bá