Viên Viên Bảo Bối Anh Xem Em Chạy Đi Đâu
Tác giả: Thị Kim
Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015
Lượt xem: 1342347
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2347 lượt.
được vì nàng đã từng yêu hắn đến mức ấy.
Trong chiếc hộp gấm bên cạnh có lễ vật hôm nay Ngọc Sính Đình đặc biệt đến tặng, hắn vốn chưa hề xem qua. Vì hắn biết, lễ vật của Ngọc Sính Đình không thể nào quý giá hơn của Mộ Dung Tuyết, trên thế gian này chắc không còn ai dụng tâm với hắn hơn Mộ Dung Tuyết nữa. Đột nhiên ý thức được điểm này, dường như có một vật nặng từ trong không trung giáng xuống, đánh mạnh vào ngực hắn.
Sáng sớm hôm sau, Mộc quản gia đến.
Mộ Dung Tuyết hiện giờ cứ gặp người của Chiêu Dương vương phủ là có chút căng thẳng, lo rằng Gia Luật Ngạn lại giở trò không nói lý lẽ gì nữa.
“Phu nhân.” Mộc quản gia cung kính thi lễ với nàng nói: “Vương gia đã mua lại một hiệu thuốc ở thành Đông, tặng cho Mộ Dung lão gia.” Nói xong liền đưa lên một chiếc hộp gỗ: “Bên trong là khế ước nhà và danh sách hàng hóa của hiệu thuốc, còn có giấy bán thân của người làm.”
Mộ Dung Tuyết lại ngẩn ra, rốt cuộc hắn muốn làm gì?
Mộ Dung Lân nghe tin cũng từ trong nhà bước ra, nói với Mộc quản gia: “Nhờ lão nhân gia về thưa với Vương gia, đa tạ ý tốt của ngài ấy, nhưng lễ vật này thật sự quá quý giá, tôi không thể tiếp nhận.”
Mộc quản gia lộ vẻ khó xử, “Vương gia có nói, nếu Mộ Dung lão gia không chịu nhận, vậy lão nô cứ khăn gói về nhà, không cần làm ở Vương phủ nữa.”
Mộ Dung Tuyết đón lấy hộp gỗ, nói với Mộc quản gia: “Nếu đã vậy thì không cần làm khó ông nữa.”
Mộc quản gia cảm kích đáp tạ, đưa người rời đi.
Mộ Dung Lân nói: “Đây rốt cuộc là ý gì, muốn lấy lòng con sao?”
Mộ Dung Tuyết khẽ thở dài: “Bất luận chàng làm thế nào con cũng không thay đổi tâm ý đâu.”
Mộ Dung Lân sầu não nói: “Vậy thứ này phải làm sao?”
“Con sẽ trả cho chàng.”
Từ khi lấy hắn đến nay, đây là lần đầu tiên hắn nghĩ cho người nhà của nàng, chắc hắn cho rằng mở Y quán cho Mộ Dung Lân, ông sẽ không nỡ rời khỏi Kinh thành, vậy thì nàng cũng yên ổn ở lại, bỏ ý định về quê. Tiếc rằng đã muộn, nàng sẽ không giống như lúc trước, chỉ cần hắn cho nàng một chút ấm áp, nàng sẽ bất chấp tất cả đạp mọi chông gai tiến lên phía trước.
Rất nhanh đã đến ngày Thẩm U Tâm xuất giá, buổi chiều có mấy bộc phụ từ Thẩm phủ đến, được Sảnh nhi dẫn đi đón Mộ Dung Tuyết đến Thẩm gia.
Lên kiệu, Mộ Dung Tuyết hỏi: “Tiểu như nhà ngươi trở về nhà lúc nào vậy?”
“Tối qua được Lưu ma ma đưa về, hơn nữa Vương gia còn để Lưu ma ma ở lại Thẩm gia cùng tiểu thư.” Mộ Dung Tuyết gật đầu, lòng nghĩ Gia Luật Ngạn thật sự rất quan tâm đến vị biểu muội này.
Từ hành động của hắn đối với Ngọc Sính Đình và sự quan tâm của hắn đối với Thẩm U Tâm, có thể thấy hắn không phải là người tùy tiện sơ sài, nhưng sự tỉ mỉ chu đáo này rất hiếm khi dành cho nàng.
Kiệu đến Thẩm phủ được khiêng thẳng vào trong viện, dừng trước Hiểu Hinh viên Thẩm U Tâm ở.
Mộ Dung Tuyết xuống kiệu, lập tức có một người ra nghênh đón cung kính thi lễ, tất cả đều gọi nàng là Phu nhân, hiển nhiên vẫn coi nàng là Chiêu Dương vương Trắc phi. Dẫn đầu là một phụ nhân chừng ba mươi tuổi, y phục hoa lệ, khí độ bất phàm, thiết nghĩ chắc là đại tẩu Hồ thị của Thẩm U Tâm.
Nghĩ đến Thẩm Thương Lãng, lại nhìn phụ nhân dung mạo xinh đẹp dịu dàng hiền thục trước mặt, Mộ Dung Tuyết tiếc nuối nghĩ, thật là một bông hoa lài cắm bãi phân trâu.
Hồ thị mỉm cười nói với Mộ Dung Tuyết: “Mời Phu nhân vào trong, cô nương đang trang điểm đó.”
Mộ Dung Tuyết bước vào khuê phòng của Thẩm U Tâm, chỉ thấy bốn năm nha hoàn bộc phụ đang trang điểm, chải đầu, chỉnh sửa y phục cho Thẩm U Tâm.
Mộ Dung Tuyết cười cười với Thẩm U Tâm, Thẩm U Tâm đang định đứng dậy, Mộ Dung Tuyết xua tay, “Đừng động đậy.”
Hồ thị bình tĩnh cùng Mộ Dung Tuyết ngồi trên ghế uống trà chờ đợi.
Cuối cùng Thẩm U Tâm cũng chuẩn bị xong xuôi, vốn là một mỹ nhân, ăn mặc trang điểm càng thêm xinh đẹp bức người, trên đôi má mịn màng đỏ hồng và trong nụ cười xấu hổ đều tràn đầy hạnh phúc.
Mộ Dung Tuyết nhìn nàng, bỗng nhớ đến lúc lấy Gia Luật Ngạn mình còn vui hơn Thẩm U Tâm bây giờ, nhưng nào ngờ chỉ là mừng hụt.
Đến giờ lành, Tạ Trực đưa người xướng lễ nghênh thân đến Hiểu Hinh viên, trong tiếng pháo đì đùng, từ trong sân có mấy phụ nữ giúp việc xông ra, cầm gậy đánh lên người Tạ Trực, tuy chỉ cười toe toét chứ không dùng sức, nhưng mấy cây gậy gỗ đó đánh lên người Tạ Trực không đau mới lạ.
Trên mặt Thẩm U Tâm lập tức lộ ra biểu hiện đau xót.
Hồ thị cười nói: “Muội muội yên tâm, ta đã dặn rồi, chẳng qua chỉ làm ra vẻ thôi.”
Trên mặt Tạ Trực không hề có biểu hiện đau đớn, mặt mày rạng rỡ từ trong làn mưa gậy xông đến trước cửa.
Lúc này Hồ thị và Mộ Dung Tuyết một trái một phải dìu Thẩm U Tâm bước ra khỏi khuê phòng. Tạ Trực đi phía trước, Thẩm U Tâm theo phía sau, dọc theo con đường trải thảm đỏ đến cửa chính Thẩm phủ.
Mộ Dung Tuyết và Hồ thị đưa Thẩm U Tâm lên kiệu hoa, tiếng nhạc xung quanh nổi lên, trẻ con nhà hàng xóm nhảy nhót xem náo nhiệt, Mộ Dung Tuyết mỉm cười nhưng lòng chua xót. Hôm đó bên hồ, nàng vốn muốn nói với Thẩm U Tâm rằng, ta thật ngưỡng mộ muội, có thể lấy người yêu mình và