Tác giả: Thị Kim
Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015
Lượt xem: 1342291
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2291 lượt.
ằng giang sơn xã tắc.”
Ngọc Sính Đình lập tức im lặng không đáp. Thành Hi vương vẫn luôn là đối thủ có tính cạnh tranh nhất, hơn nữa ông ta cũng một lòng muốn lôi kéo Ngọc gia, mấy năm trước cũng từng khéo léo nhắc chuyện liên hôn với Ngọc Quý Sơn, nhưng Ngọc Quý Sơn không muốn con gái làm vợ kế nên đã từ chối.
Ra khỏi cung, nghỉ chừng nửa ngày tuyết lại bắt đầu rơi, tuyết không lất phất như tối qua mà vừa to vừa dày, lả tả không ngừng.
Ánh mắt Gia Luật Ngạn trầm trầm như có tâm sự.
Ngọc Sính Đình tìm mấy chủ đề hắn đều chỉ đáp qua quít mấy câu.
Nhất thời không khí trong xe ngựa có hơi gượng gạo, Ngọc Sính Đình đảo mắt, ôm hai tay nói: “Lạnh quá.”
Gia Luật Ngạn nhìn nhìn nàng ta rồi đặt lò sưởi tay vào lòng nàng ta.
Ngọc Sính Đình hơi thất vọng với thái độ không hiểu phong tình của hắn, nàng ta còn tưởng hắn sẽ ôm mình vào lòng.
Trời mùa đông đêm đến rất sớm, vì có tuyết rơi nên khi xe ngựa đến Vương phủ, sắc trời đã tối đi.
Gia Luật Ngạn dìu Ngọc Sính Đình xuống xe nói: “Nàng vào trước đi, ta có việc đi một chuyến.”
Ngọc Sính Đình ngẩn ra, đang định hỏi hắn đi đâu, nhưng thấy vẻ mặt lơ đãng sốt ruột của Gia Luật Ngạn thì nhịn lại.
Gia Luật Ngạn lệnh cho xe ngựa tiếp tục đi về phía trước, nhưng không nói đi đâu.
Xa phu đánh xe chầm chậm đi rất lâu giữa trời tuyết dày đặc. Sắc trời tối dần, tuyết cũng lớn dần.
“Vương gia, chút nữa tuyết lớn e là không dễ đi đâu.” Trương Long đánh bạo nhỏ giọng nói một câu.
Một lúc sau, trong xe truyền ra một tiếng: “Đến Mộ Dung phủ.”
Trương Long thở phào, lòng nói, quả nhiên vẫn là chỗ này.
Xe ngựa dừng ở góc đường, Gia Luật Ngạn khoác áo ngoài, bước vào trong gió tuyết.
Trương Long đưa mấy túc vệ theo sau lưng.
Ngoài cửa Mộ Dung gia có một cô nương yêu kiều đang đứng. Trên người mặc áo khoác màu đỏ, đội nón che gió tuyết, một cụm lông hồ màu trắng bọc lấy gương mặt nhỏ sáng ngời.
Nàng giương cao ngọn đèn, cười tươi như hoa, dường như đang đứng trong gió tuyết chờ hắn đến.
Trong khoảnh khắc, Gia Luật Ngạn gần như muốn lao tới, nhưng trong phút chốc, chân hắn lại như bị tuyết đóng băng.
Hứa Trạch đang ngồi xổm ở cách đó không xa nặn một người tuyết.
Nàng cười với Hứa Trạch chứ không phải hắn.
Nàng vốn không nhìn thấy hắn trong màn đêm.
Trong mắt nàng chỉ có người tuyết dưới tay Hứa Trạch.
Nàng giương ngọn đèn, mỉm cười nói: “Trứng gà đó dùng để làm mắt sao?”
“Đương nhiên rồi, mắt thỏ đều có màu đỏ mà.”
Hứa Trạch ngẩng đầu cười với nàng: “Nàng cầm tinh con thỏ đúng không?”
Gia Luật Ngạn thầm nói thì ra nàng cầm tinh con thỏ, vậy mà hắn lại không biết.
Mộ Dung Tuyết chu môi thổi mấy hơi vào trời tuyết đang rơi, bộ dạng nghịch ngợm rất đáng yêu. Giọng nàng đã đỡ nhiều, thanh âm trong trẻo như ngậm hơi tuyết.
“Tuyết ở Kinh thành lớn thật, tuyết ở Giang Nam không đủ để đắp người tuyết đâu.”
“Nếu nàng thích thì sau này mỗi khi tuyết rơi ta sẽ đắp người tuyết cho nàng.”
Mộ Dung Tuyết cười lắc đầu, như đang suy nghĩ điều gì: “Không, tôi không muốn ở đây, tôi muốn về Giang Nam.”
Hứa Trạch đứng dậy, như cười như không nhìn nàng, “Ta cũng đi.”
Gia Luật Ngạn bất giác siết chặt nắm tay. Cứ đôi chốc hắn lại nhìn nàng, nhìn nụ cười trên gương mặt nàng nhạt dần nhạt dần, ngọn đèn trong tay cũng thõng xuống từng chút từng chút. Lòng hắn khẽ yên tâm, chờ nàng lạnh lùng từ chối Hứa Trạch, nhưng không ngờ lại nghe nàng thấp giọng đáp một tiếng: “Được thôi.”
Hắn cảm giác như trong phút chốc bị ai đấm một quyền vào ngực, gần như khiến hắn đứng không vững. Trong gió tuyết, bốn bề mênh mang, chỉ có nơi ngực cháy lên một ngọn lửa mãnh liệt, gần như muốn thiêu đốt hắn thành tro bụi.
Tiếc Nuối
Ngọc Sính Đình đốt lò sưởi hừng hực, chỉ mặc một chiếc Thạch lựu quần mỏng manh, trên vai khoác một bộ lông bạch hồ. Trên bàn hâm rượu Lê bạch, trong lò đốt hương ấm. Sắc đêm thăm thẳm, tuyết ngoài trời ngày càng lớn, nàng ta chờ mãi nên hơi lo lắng, lệnh cho Mai Doanh: “Đi xem thử sao Vương gia vẫn chưa về.”
Một lúc sau, Mai Doanh về phòng đáp: “Tiểu thư, Vương gia đã về rồi, hiện đang ở thư phòng.”
Mắt Ngọc Sính Đình sáng lên, lập tức đứng dậy bước ra ngoài.
Mai Doanh nói: “Tiểu thư, bên ngoài đang đổ tuyết, cô mặc thêm áo khoác đi.”
Tương lai Gia Luật Ngạn đăng cơ, nàng ta chính là Hoàng hậu, còn Kiều Tuyết Y vĩnh viễn chỉ là một Quý phi, còn phải dùng thủ đoạn giành con gái của người khác mới có thể bảo đảm tương lai không bị đưa đến chùa sống hết quãng đời còn lại.
May mắn nhất là Gia Luật Ngạn trẻ trung anh tuấn, hơn lão Hoàng đế kia gấp trăm ngàn lần. Kiều Tuyết Y khuynh quốc khuynh thành thì đã sao, vẫn phải hạ mình với con quỷ già háo sắc kia. Kiều Tuyết Y bẩm sinh hơn nàng ta mọi mặt, nhưng nhờ trượng phu nàng ta bỗng lấn át mọi thứ của Kiều Tuyết Y.
Nghĩ đến đây, nàng ta càng cảm thấy đắc ý.
Vào phòng ngủ, một hơi ấm xộc ra, mang theo mùi hương thơm nồng. Gia Luật Ngạn không kìm được mà xoa xoa m