Thanh Mai Của Chàng, Trúc Mã Của Nàng
Tác giả: Thị Kim
Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015
Lượt xem: 1342293
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2293 lượt.
ông chu đáo, ma ma cứ việc lên tiếng.”
Lưu thị khiêm nhường vài câu rồi thi lễ lui ra. Bà sống mấy chục năm ở nơi nhà cao cửa rộng luyện được bản lĩnh tùy mặt gửi lời, từ bề ngoài đã biết Ngọc Sính Đình không phải là người dễ gần, bất giác nhớ đến Mộ Dung Tuyết, thầm cảm thấy tiếc nuối.
Ngọc Sính Đình giao sổ sách chìa khóa cho Quan thị bảo quản.
Quan thị cười nói: “Tiểu thư uổng công đề phòng nha đầu kia rồi, quản sự của Vương phủ này vẫn là Lưu ma ma, không liên quan gì đến nha đầu kia, có thể thấy Vương gia vốn không coi cô ta ra gì.”
Mai Doanh phì cười: “Nha đầu nhà quê như cô ta mà biết quản lý mới lạ đó. Danh hiệu Trắc phi kia chẳng qua là Hoàng thượng nể mặt Triệu Chân Nương thôi.”
Ngọc Sính Đình cười lạnh: “Nếu không có Triệu Chân Nương, cô ta xách giày cho Vương gia còn không xứng nữa. May là cô ta đã bị thôi, nếu cùng ta hầu hạ Vương gia thì thật mất mặt.”
Đang nói thì đột nhiên Gia Luật Ngạn bước vào.
Ngọc Sính Đình vội đổi thành một nụ cười dịu dàng ngọt ngào, nhẹ giọng hỏi: “Vương gia, lúc nào chúng ta khởi hành?”
Gia Luật Ngạn ánh mắt trầm trầm nhìn nàng ta: “Nếu nàng chuẩn bị xong rồi thì chúng ta đi ngay.”
Ngọc Sính Đình cười đứng dậy: “Thiếp chuẩn bị xong rồi, đang chờ Vương gia đây.”
Hai người cùng bước ra khỏi Vương phủ, sáng sớm đã có xe ngựa hầu chờ từ lâu.
Hai người đơn độc tiếp xúc, lại mới vừa tân hôn, Ngọc Sính Đình tưởng Gia Luật Ngạn sẽ dịu dàng quấn quít với mình trong xe ngựa, nhưng hắn lại ngồi ngay ngắn mắt nhìn thẳng, sắc mặt lạnh lùng nghiêm túc, dường như khác hẳn người ban sáng.
Ngọc Sính Đình thầm nghĩ, lẽ nào vì nghe được những lời mình đàm luận về Mộ Dung Tuyết?
Nhưng nếu hắn có lòng bênh vực cho nàng, tại sao lại hòa ly? Hơn nữa chuyện chưởng quản tài vật trong Vương phủ cũng không giao cho nàng, có thể thấy trong lòng hắn nàng không có chút trọng lượng nào, chẳng qua nàng cũng giống những nữ nhân được tặng trước đó mà thôi. Nghĩ vậy Ngọc Sính Đình cũng yên tâm, cảm thấy mình nghĩ quá nhiều. Hơn nữa nàng ta còn cảm thấy Gia Luật Ngạn lựa chọn đuổi Mộ Dung Tuyết ra khỏi phủ trước khi nàng ta vào nhà, đây là sự tôn trọng và thành ý lớn nhất.
Sau khi nhập cung, lão Hoàng đế thưởng không ít đồ rồi mới bắt đầu ban tiệc.
Ngọc Sính Đình phát hiện sắc mặt lão Hoàng đế ngày càng lụn bại, xem ra chắc không kéo dài được bao lâu, hơn nữa nét già cỗi của ông ta càng thể hiện rõ tuổi thanh xuân mơn mởn của Kiều Tuyết Y bên cạnh.
Lòng Ngọc Sính Đình thầm cảm thấy không đáng cho biểu tỷ, tuổi xuân như hoa như ngọc thế này mà phải ở bên cạnh một ông lão như nến tàn trước gió, chỉ nghĩ thôi đã thấy đáng sợ.
Lão Hoàng đế thấy Ngọc Sính Đình, xem xét từ trên xuống dưới mấy lần rồi cười nói: “Trông đẹp hơn trước rất nhiều.”
Ngọc Sính Đình bỗng sởn gai ốc toàn thân, trước đây khi vào cung nàng ta luôn cố ý mặc quê mùa xấu xí chính vì sợ thu hút sự chú ý của lão Hoàng đế háo sắc.
Cung yến kết thúc, lão Hoàng đế giữ Gia Luật Ngạn lại thương nghị chuyện xuất binh Tây Lương.
Ngọc Sính Đình liền theo Kiều quý phi đến Hậu cung.
Văn Xương công chúa đã biết đi, thấy Kiều Tuyết Y lập tức dang hai tay, bi bô nói: “Mẫu phi ẵm.”
Kiều Tuyết Y cúi người ẵm Văn Xương công chúa, chùi nước bọt bên khóe miệng cô bé nói: “Con ăn gì vậy?”
Tiểu công chúa không nói là gì, chỉ đáp: “Ngọt ngọt.”
Ngọc Sính Đình không nén nổi niềm vui: “Biểu tỷ, đứa bé này thật đáng yêu.”
Kiều Tuyết Y cười cười chơi đùa với Văn Xương công chúa: “Bổn cung cũng không thích trẻ con lắm, nhưng Đại Châu có lệ, Hoàng đế băng hà, phi tần không có con đều bị đưa đến Hồng Ân tự, thật là trời giúp ta, Triệu Chân Nương đã thay ta sinh đứa con này.”
“Nghe nói tiện nhân kia đã ra khỏi Lãnh cung rồi?”
Kiều Tuyết Y cười nhạt: “Vậy thì đã sao, nay Văn Xương công chúa đã là con của bổn cung rồi, cô ta muốn đòi lại là chuyện không thể nào.”
Ngọc Sính Đình hậm hực nói: “Cô ta đúng là không biết tự lượng sức, còn vọng tưởng muốn chống đối với biểu tỷ nữa, nếu không nhờ cái bụng làm nên chuyện thì nữ nhân nhà quê như cô ta bây giờ còn không biết đang chui rúc ở xó xỉnh nào.”
“Nữ nhân không chỉ bụng phải làm nên chuyện mà đầu óc cũng phải làm nên chuyện mới được.” Kiều Tuyết Y cười đảo mắt qua bụng Ngọc Sính Đình, “Muội phải tranh thủ có một đứa con trai. Nay Hoàng thượng trì hoãn chưa hạ chỉ lập Thái tử, chính vì lo ngại Chiêu Dương vương vẫn chưa có con.”
Ngọc Sính Đình xấu hổ nũng nịu: “Hoàng thượng cả nghĩ rồi, Vương gia sức khỏe vẫn an khang mà.”
Kiều Tuyết Y cười nói: “Hoàng thượng lo ngại cũng có đạo lý, nay Chiêu Dương vương đã hai mươi bốn tuổi, bên cạnh cũng không thiếu nữ nhân, tại sao vẫn chưa có con? Hơn nữa Mộ Dung Tuyết gả vào cũng một thời gian rồi, nhưng vẫn chưa thấy có thai, đương nhiên sẽ khiến Hoàng thượng cả nghĩ.” Ngừng một lúc, Kiều Tuyết Y lại nói: “Nay Tây Lương không an phận, Thành Hi vương chủ động xin lãnh ấn xuất binh. Ông ta đã có ba đứa con trai, tuy Hoàng thượng không thích ông ta, nhưng sở thích cá nhân không thể nào quan trọng b