Tác giả: Thị Kim
Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015
Lượt xem: 1342274
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2274 lượt.
h.
Mộ Dung Tuyết buồn bã nói: “Hứa Trạch, huynh có ở lại đây cũng không thể bảo vệ tôi mà chỉ hại đến bản thân, trên người huynh còn gánh trọng trách của Hứa gia nữa mà.”
Hứa Trạch lòng đau như cắt, nhìn người mình yêu thương nhất bị hành hạ nhưng lại không thể bảo vệ, giống như năm xưa, nhìn người nhà mình bị lưu đày nhưng lại không thể thay đổi mọi chuyện. Hai mươi năm nay thanh tu trong chùa, hắn tưởng rằng đạm bạc danh lợi là đúng, nhưng khoảnh khắc này lại cảm thấy mình hoàn toàn sai lầm. Giờ này khắc này, hắn không thể bảo vệ nổi nàng, người có thể cứu nàng bảo vệ nàng là Gia Luật Ngạn. Trong tay Gia Luật Ngạn có quyền thế mà hắn chưa từng để mắt đến.
Mộ Dung Tuyết cố gắng cười với Hứa Trạch: “Sau này nhờ huynh thay tôi chăm sóc cha.”
Hứa Trạch toàn thân đầy máu, nhưng lại kiên quyết nói: “Ta không đi, ta không thể bảo vệ nàng cũng sẽ ở bên nàng.”
Mộ Dung Tuyết nước mắt lã chã, nói với Lịch Vạn Thịnh: “Thả huynh ấy đi tôi sẽ viết.”
Vinh Bưu và một người khác lập tức giải Hứa Trạch đi.
Lịch Vạn Thịnh đặt bản cung trước mặt Mộ Dung Tuyết, “Bây giờ Phu nhân có thể viết rồi chứ.”
“Chờ họ đi xa đã.”
Lịch Vạn Thịnh kiên nhẫn chờ thêm một lúc, đặt bút mực trước mặt Mộ Dung Tuyết, “Mau viết đi!”
Mộ Dung Tuyết ngước đầu nhìn ông ta, thần sắc ai oán nhưng kiên quyết: “Vừa rồi tôi gạt ông thôi, tôi không viết đâu.”
Lịch Vạn Thịnh lập tức thẹn quá hóa giận, “Dụng hình.”
Vinh Bưu lập tức cùng một người khác nhấc hai đầu kẹp tay, dùng lực kéo mạnh.
Mộ Dung Tuyết đã ôm lòng quyết chết, cũng đã chuẩn bị tinh thần thọ hình, nhưng không ngờ lại đau đến vậy, trong phút chốc nàng bỗng ngất đi.
Lịch Vạn Thịnh không ngờ nàng dễ dàng ngất đi như vậy, quay đầu nói với Vinh Bưu: “Đem thi thể mấy người kia về đây cùng thiêu luôn.” Bề ngoài hắn đồng ý với Mộ Dung Tuyết thả người, nhưng thật ra đã lệnh cho người đi theo diệt khẩu.
Trong mơ màng, cảm giác đầu tiên ập vào đầu là đau, mười ngón tay đều đau đớn. Mộ Dung Tuyết không kìm được rên lên một tiếng.
“A Tuyết.” Ai đang gọi nàng, không phải là Mộ Dung Lân, cũng không phải Hứa Trạch, sao lại giống giọng Gia Luật Ngạn vậy? Nhưng hắn chưa bao giờ gọi nàng là A Tuyết. Làm sao có thể? Đây là mơ phải không?
Nàng không dám mở mắt, rất sợ phải tỉnh lại từ trong mộng, đối diện với hình cụ kẹp tay. Bình sinh nàng chưa từng chịu khổ như vậy, chưa từng nếm trải cơn đau vào tận xương tủy như vậy.
ên mí mắt dán lên một nụ hôn ấm áp. Xúc cảm chân thật ấm áp như vậy không giống như là mơ.
Sau khi bờ môi ấm áp rời đi, nàng bừng mở mắt, trước mặt thật sự là Gia Luật Ngạn, nàng không phải bị trói trên ghế mà đang nằm trên giường.
Gia Luật Ngạn vuốt má nàng, thấp giọng gọi một tiếng “A Tuyết”.
Mộ Dung Tuyết chưa từng thấy hắn nhìn mình như vậy, càng chưa từng nghe hắn gọi mình như vậy. Giọng hơi trầm khàn nghẹn ngào, ánh mắt hàm chứa tình cảm không lời nào diễn tả được, đây là ánh mắt tràn đầy tình ý trước đây nàng mong ước ngày đêm, nhưng chưa từng trở thành hiện thực, nhất thời nàng lại cảm thấy rằng đây là mơ, vì hắn như vậy thật quá không chân thực. Nàng vô thức đưa tay, muốn chạm vào người trước mặt xem có phải là ảo ảnh không.
Ngón tay vừa động, cơn đau truyền đến. Không phải là mơ, hai tay đều bị băng lại. Nàng lập tức tỉnh lại trong mơ màng và kinh ngạc, hỏi: “Cha thiếp đâu?”
Gia Luật Ngạn dịu giọng nói: “Họ đều không sao, nàng yên tâm.”
“Vậy… Hứa Trạch đâu?”
Ánh mắt Gia Luật Ngạn sầm xuống, nhưng lại không đáp.
Mộ Dung Tuyết cuống lên, vừa khẽ nâng cánh tay liền đau đến suýt xoa.
Gia Luật Ngạn vội nói: “Đừng động đậy, nằm xuống đi.”
“Huynh ấy đâu? Huynh ấy làm sao rồi?”
Sự lo lắng quan tâm của Mộ Dung Tuyết khiến lòng Gia Luật Ngạn chua ngòm, hắn hỏi: “Nàng quan tâm hắn vậy sao?”
“Đương nhiên rồi. Huynh ấy đã bị thương vì thiếp mà.”
“Ta cũng bị thương vì nàng mà.”
Mộ Dung Tuyết ngẩn ra: “Ở đâu?” Trông hắn vẫn bình yên, không giống như đang bị thương.
Gia Luật Ngạn chỉ chỉ vào ngực. Biết nàng bị người của Thành Hi vương nghiêm hình bức cung, dọc đường vội đến hắn như bị lăng trì, lòng như bị trăm đao ngàn kiếm. Lúc nhìn thấy nàng hắn mới biết lòng dạ tan nát, ruột gan đứt đoạn có mùi vị gì.
Mộ Dung Tuyết vốn không biết hắn từng chịu giày vò như vậy, không hề cảm động với lời “bày tỏ” của hắn, chỉ quan tâm sống chết của Hứa Trạch.
“Rốt cuộc huynh ấy thế nào rồi?”
“Tạm thời chưa chết đâu.”
“Mau mời đại phu đi, không, để cha thiếp xem cho huynh ấy.”
Gia Luật Ngạn không đáp, lòng nói, bản thân cha nàng cũng bị thương nặng nữa đó.
Thấy hắn không đáp, Mộ Dung Tuyết hậm hực nói: “Không phải chàng nhỏ nhen, thấy chết không cứu đó chứ.”
Gia Luật Ngạn gật đầu: “Nàng đoán đúng rồi, ta nhỏ nhen vậy đó. Hơn nữa sau này sẽ càng nhỏ nhen, tuyệt đối không làm những chuyện ngu ngốc như là cho nàng và nam nhân khác cùng về quê đâu.”
Mộ Dung Tuyết ngẩn ra, cũng không màng tay đau, trở mình muốn xuống giường.
Gia Luật Ngạn vội ôm lấy nàng, “Hắn mất máu quá nhiều, vẫn chưa tỉnh lại.