Tác giả: Thị Kim
Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015
Lượt xem: 1342548
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2548 lượt.
Đại phu đã xem qua rồi, thân thể hắn chắc chắn lắm, không có chuyện gì đâu.”
Lúc này Mộ Dung Tuyết mới thở phào, nếu Hứa Trạch có mệnh hệ gì, cả đời nàng sẽ không được yên lòng.
“A Tuyết, nàng không cần lo cho người khác, yên tâm dưỡng thương đi.”
Gia Luật Ngạn đang ôm nàng, hai tay nàng đều bị băng không thể động đậy, chỉ đành xoay người tránh tiếp xúc với thân thể hắn, miệng nói: “Buông thiếp ra.”
Gia Luật Ngạn càng ôm chặt hơn, thì thầm nói: “Không buông, không bao giờ buông nữa.”
Nàng bỗng có một dự cảm không hay, lập tức hỏi: “Là ý gì?”
“Ta không định thả nàng về nữa.”
Mộ Dung Tuyết cuống lên: “Rõ ràng chàng đã đồng ý rồi mà.”
“Phải, nhưng ta hối hận rồi.” Ánh mắt nóng bỏng của Gia Luật Ngạn khiến nàng cảm giác như đang đứng dưới nắng gắt. “Ta sẽ chăm sóc nàng suốt đời suốt kiếp, không để nàng chịu khổ thêm một chút nào nữa.”
“Tự thiếp có thể chăm sóc mình.”
Gia Luật Ngạn nói: “Trên thế gian này ngoài ta ra, ta không yên tâm ai hết, ngay cả nàng cũng không, bởi vậy ta sẽ đích thân chăm sóc nàng.”
Mộ Dung Tuyết nghe thấy câu này, không hề lộ ra biểu hiện cảm động, ngược lại còn muôn phần lo lắng hỏi: “Chàng không thể nuốt lời, chẳng phải chàng nói mình luôn giữ lời sao?”
Gia Luật Ngạn gật đầu: “Phải, xưa nay ta luôn giữ lời, nhưng trừ lần này. Vì ta không thể bỏ mặc an nguy của nàng.”
Lòng Mộ Dung Tuyết hơi cảm động, nhưng lập tức thuyết phục bản thân không thể vì chút cảm động này mà đặt quãng đời còn lại vào dầu sôi lửa bỏng, nàng ngày càng hiểu bản thân là người không thể nào chia sẻ tình cảm với người khác, còn Gia Luật Ngạn cũng không thể nào làm theo nàng được.
“Sau này thiếp sẽ hết sức cẩn thận, không cần chàng bảo vệ thiếp.”
“Nàng cẩn thận thế nào? Lần này nếu không phải ta ngầm phái mấy người theo dõi nàng, chỉ e ngay cả mạng nàng cũng không còn.”
“Chàng ngầm phái người theo dõi thiếp?”
Gia Luật Ngạn tha thiết vuốt tóc nàng nói: “Ta chỉ hối hận không phái thêm nhiều người hơn.”
Mộ Dung Tuyết muốn tránh tiếp xúc với hắn, nhưng hai tay không thể động đậy, lại bị hắn ôm trong lòng, vô cùng bị động, chỉ có thể ngoảnh mặt đi, không muốn tựa quá gần hắn. Nàng càng giãy dụa hắn càng không muốn buông tay, nhớ thương kìm nén nhiều ngày lúc này sục sôi trong máu huyết như hồng thủy, thân hình mềm mại ôm trong lòng, hắn không nhịn được mà hôn lên mặt nàng, ngửi mùi trên cơ thể nàng, toàn thân cuồn cuộn dục niệm, thân dưới căng cứng.
Mộ Dung Tuyết cảm thấy có điều không ổn, vừa xấu hổ vừa tức giận, “Chàng mau buông thiếp ra.”
Hắn ôm nàng, hơi thở gấp gáp, “Trượng phu hôn thê tử là chuyện thiên kinh địa nghĩa.
“Nhưng chúng ta đã hòa ly rồi.”
“Thư hòa ly kia không ngờ lại giấu trong y phục của Đinh Hương, cuối cùng cũng bị ta tìm được rồi.” Hắn chỉ chỉ chậu lửa trước giường, “Đã đốt thành tro bụi rồi.”
Mộ Dung Tuyết vừa kinh ngạc vừa tức giận: “Cho dù xé thư hòa ly cũng vô ích, dù sao chúng nhân đều đã biết chuyện này rồi.”
“Chúng nhân biết hết thì đã sao, đến lúc đó chỉ nói là nàng giận dỗi ghen tuông nói bừa, sau này Sử quan viết thế nào cũng do ta quyết định, nàng cứ việc yên tâm.”
“Đây là sự thật, há để chàng thay đổi được?”
“Lời nói gió bay, ai từng thấy lá thư hòa ly đó đâu?”
“Thẩm U Tâm và Lưu ma ma, Trương Long đều thấy.”
“Nàng yên tâm, đó đều là người của ta, họ sẽ không nói ra đâu.”
Không ngờ người xưa nay nghiêm túc khi giở trò vô lại càng khiến người ta phát điên hơn. Mộ Dung Tuyết thật sự cuống cuồng, hét lên một tiếng “Gia Luật Ngạn!”
“Lâu lắm rồi nàng không gọi ta như vậy.” Hắn vuốt ve môi nàng, dịu giọng nói: “Giọng nàng đã khỏi rồi, không cần uống thuốc nữa, chúng ta lập tức sinh con.”
Mộ Dung Tuyết vừa xấu hổ vừa tức giận, trừng mắt nhìn hắn nói: “Chàng đi mà sinh con với Ngọc vương phi đi, thiếp đã không còn là Trắc phi của chàng…” Còn chưa dứt lời, Gia Luật Ngạn đã bịt miệng nàng hôn lên thật mạnh.
Mộ Dung Tuyết bị hôn đến không thở nổi, trong lúc cấp bách bèn đưa tay muốn đẩy hắn ra, nhưng vừa chạm vào vết thương lại đau đến mức toàn thân run rẩy.
Gia Luật Ngạn lập tức dừng lại, vội vàng hỏi: “Đau sao?”
Mộ Dung Tuyết đau đến chảy nước mắt, thở dốc từng hồi.
Gia Luật Ngạn vừa nóng lòng lại vừa đau lòng, vội vã đầu hàng, “Được được, ta không chạm vào nàng nữa, nàng đừng dùng sức.”
Mộ Dung Tuyết tuy nước mắt lưng tròng, nhưng khí thế bức người, hung dữ nói: “Đa tạ chàng đã cứu thiếp, nhưng lần này thiếp không định lấy thân báo đáp nữa đâu.”
Gia Luật Ngạn lập tức nói: “Vậy lần này ta lấy thân báo đáp được không?”
Mộ Dung Tuyết kinh ngạc đến nghẹn lời, đây thật sự là Gia Luật Ngạn sao?
Gia Luật Ngạn ôm nàng, tựa cằm vào hõm cổ nàng, thì thầm nói: “Nàng vì ta mà cả mạng cũng không cần. Sao ta lại nỡ lòng đối xử không tốt với nàng được.”
Chăm Sóc
Mộ Dung Tuyết đột nhiên có cảm giác muốn khóc. Nếu là trước đây, nàng nghe thấy câu này sẽ hân hoan điên cuồng dường nào. Nhưng bây giờ nàng chỉ có cảm gi