Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trầm Hương Tuyết

Trầm Hương Tuyết

Tác giả: Thị Kim

Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015

Lượt xem: 1342246

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2246 lượt.

thì cứ mang về phủ là được, hà tất nuôi bên ngoài, làm như là tiểu thư không dung được ai vậy.”
Quan thị thấy sắc mặt Ngọc Sính Đình sa sầm như sắp đổ mưa, vội nói: “Có lẽ Vương gia sợ tiểu thư không vui.”
Ngọc Sính Đình nghiêm giọng nói: “Trần An, phái ám vệ trong phủ theo dõi động tĩnh của Vương gia, một khi có chuyện lập tức kêu Mai Doanh đến báo cho ta.”
“Dạ.” Trần An cáo lui, rời khỏi Ẩn Đào các.
Mai Doanh rót cho Ngọc Sính Đình một ly Thiết quan âm, “Tiểu thư uống ly trà cho nguôi giận.”
“Không ngờ chàng lại hoang đường như vậy.”
Ngọc Sính Đình vung tay đánh đổ ly trà, giận đến toàn thân run rẩy, lúc nãy có mặt Trần An nàng ta không tiện phát tác, nhịn đến tim cũng đau.
Quan thị nói: “Tiểu thư bớt giận, hà tất giận dữ vì hai con hát, Vương gia xưa nay lạnh lùng, trước đây có nữ nhân đưa đến Vương phủ cũng chưa từng ở quá ba ngày. Chẳng qua Vương gia ham mới mẻ thôi, ngài ấy giấu tiểu thư rõ ràng trong lòng để tâm đến tiểu thư, sợ tiểu thư biết sẽ giận.”
Mai Doanh nói: “Nếu ngài ấy để tâm đến tiểu thư sao lại đi tìm con hát.”
Ngọc Sính Đình vốn đang nóng lòng, bị mấy câu của Mai Doanh khiêu khích nên càng tức giận hơn.
Quan thị thấy vậy, đưa tay tát Mai Doanh một cái, mắng: “Đồ nhiều chuyện không biết tốt xấu, chuyện của chủ nhân há để ngươi khích bác ly gián?”
Mai Doanh ôm mặt, uất ức không dám lên tiếng.
Quan thị mắng: “Còn nhiều chuyện sinh sự nữa thì xem ta có đưa ngươi đến trước mặt lão phu nhân để dạy dỗ không.”
Mai Doanh cúi đầu hu hu mấy tiếng: “Nô tỳ cũng là bất bình thay tiểu thư thôi.”
“Im miệng, cút ra ngoài.”
Quan thị đuổi Mai Doanh ra ngoài, lúc này mới thở dài nói: “Tiểu thư đừng giận mà sinh bệnh. Nhà Vương hầu có ai không tam thê tứ thiếp, cho dù là lão gia trong phủ cũng có bốn di nương. Tiểu thư phải nghĩ thoáng, những thứ bên ngoài chẳng qua chỉ là mây khói, nữ chủ nhân của Vương phủ này chỉ có một mình tiểu thư, sau này mẫu nghi thiên hạ cũng chỉ có cô thôi.”
Ngọc Sính Đình nghiến răng nói: “Ta biết, nhưng dù sao chàng cũng phải nể mặt ta vài phần chứ, mới tân hôn có mấy ngày thôi mà.”
“Tiểu thư chỉ là suy đoán, chưa chắc Vương gia vì hai con hát kia mới ở lại Tạ gia, vẫn nên tra rõ rồi tính tiếp.”
“Còn cần phải tra nữa sao?”
“Cho dù là thật, tiểu thư cũng chỉ vờ như không biết, nam nhân mà, có ai không lăng nhăng bay bướm, nếu thật lòng chỉ khổ bản thân thôi. Gả cho Đế vương thì địa vị mới là quan trọng nhất.”
Ngọc Sính Đình tức tối nói: “Không sai, địa vị mới là quan trọng nhất.”
“Cho dù trong lòng tiểu thư có giận, cũng không thể trở mặt với Vương gia, chỉ coi như không biết gì cả, dỗ dành ngài ấy vui, sớm ngày sinh con trai là vạn sự đại cát, xử lý những nữ nhân kia chẳng phải chỉ cần một cái búng tay thôi sao.”
Ngọc Sính Đình suy nghĩ rồi nói: “Không được, chuyện này ta không thể ngồi yên làm ngơ, một là truyền ra ta sẽ mất hết mặt mũi, hai là lỡ như nữ nhân bên ngoài sinh con trước, sẽ là hậu hoạn sau này. Ngày mai ta muốn đến Tạ phủ một chuyến.”






Phản Kích
Quan thị nói: “Tiểu thư định thế nào?”
Ngọc Sính Đình nói: “Ta muốn đón hai con hát kia vào phủ, để ngay trước mắt cũng dễ xử lý. Hơn nữa trước mặt Vương gia càng cho thấy ta độ lượng hiền thục.”
Quan thị vội nói: “Tiểu thư, vạn lần không thể.”
“Tại sao?”
“Tối qua Vương gia đi đâu vậy? Thiếp lo lắng suốt cả đêm.”
Gia Luật Ngạn vừa bước vào đại sảnh, vừa cởi áo ngoài, miệng nói: “Nàng lo lắng làm gì, chẳng phải ta cho Quản gia báo tin cho nàng rồi sao?”
“Nhưng không biết Vương gia đi đâu, thiếp vẫn không yên tâm.”
Mai Doanh hai tay đón lấy áo ngoài của Gia Luật Ngạn. Gia Luật Ngạn nhìn Mai Doanh, ánh mắt hơi khác thường.
Ánh mắt xem xét quá mức này khiến lòng Ngọc Sính Đình có chút không thoải mái. Tư sắc của Mai Doanh chẳng qua chỉ ở mức trung bình, vẫn chưa bằng Trân Châu và Ngọc Hoàn, không biết tại sao hôm nay Gia Luật Ngạn lại nhìn nàng ta thêm mấy lần.
Sau khi rửa tay, Ngọc Sính Đình đích thân dâng trà cho Gia Luật Ngạn.
Gia Luật Ngạn nhấp vài ngụm rồi nghiêm túc nói: “Có chuyện ta muốn cho nàng biết.”
“Chuyện gì vậy?” Lòng Ngọc Sính Đình lập tức căng thẳng, thầm nghĩ lẽ nào muốn nói chuyện hai con hát kia? Định đem về phủ chăng?
Gia Luật Ngạn nói: “Mấy ngày nay ta không về vì xảy ra chuyện, Mộ Dung Tuyết bị người của Thành Hi vương bắt, nghiêm hình bức cung ép nàng ấy viết lời khai đẩy ta vào chỗ chết.”
Ngọc Sính Đình cả kinh, vội vàng hỏi: “Có thành công không?”
“Vẫn chưa.”
Ngọc Sính Đình vỗ ngực, cảm thấy vô cùng may mắn: “Vậy thì tốt.”
“Xem ra Hoàng thượng đã không còn nhiều thời gian nữa, bởi vậy Thành Hi vương mới không chờ được mà ra tay, không ngờ lần này khéo quá hóa vụng, bản cung đó không chỉ rơi vào tay ta mà thủ hạ cũng bị ta bắt.”
Ngọc Sính Đình mừng rỡ nói: “Chúc mừng Vương gia, đây là chuyện đại hỉ, Vương gia mau vào cung gặp Hoàng thượng, để tránh đêm dài lắm mộng, nhân chứng có bề gì.”
“Không có bề gì