Tác giả: Thị Kim
Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015
Lượt xem: 1342556
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2556 lượt.
xấu hổ cuống quít nói: “Chàng buông tay trước đã.”
Tay hắn lại tiến vào sâu hơn, dỗ dành nàng nói: “Nàng nói có được không trước đã.”
“Được.” Nàng bất lực chỉ đành đồng ý.
Hắn nghiêm túc nói: “Lần này không được phép nuốt lời.”
“Ừ.”
Lúc này hắn mới thỏa mãn buông tay.
Mộ Dung Tuyết lập tức điều chỉnh thành trạng thái vũ trang, quay đầu hướng vào trong giường nói: “Thiếp buồn ngủ, chàng đừng nói chuyện với thiếp, cũng đừng đụng vào thiếp.”
Bộ dạng như đại địch sắp đến của nàng còn căng thẳng hơn cả đêm tân hôn. Gia Luật Ngạn nhìn đường cong miên man trên người nàng, trong đầu toàn là cảnh tượng ôm nàng vào lòng mây mưa điên đảo, giày vò hắn đến sắp mất khống chế. Hắn đứng dậy, đi vài vòng quanh phòng mới dập tắt được dục hỏa trên người.
Lúc này trong Chiêu Dương vương phủ, Ngọc Sính Đình đứng ngồi không yên, vì hai đêm liên tiếp Gia Luật Ngạn đều không về Ẩn Đào các ngủ. Quan thị nói: “Tiểu thư đừng vội, Vương gia nhất định có việc gì quan trọng, thời gian này chẳng phải Hoàng thượng đang suy nghĩ chuyện dụng binh với Tây Lương sao? Có lẽ Vương gia bị Hoàng thượng phái đi công việc.”
Ngọc Sính Đình nói: “Vậy cũng không nên suốt đêm không về chứ.”
Chờ nửa canh giờ mà dài tựa cả năm, Mai Doanh bước vào nói: “Tiểu thư, Trần An về rồi.”
Một lát sau, một nam nhân chừng bốn mươi bước vào, chính là thân tín của Ngọc Quý Sơn, được Ngọc Sính Đình phái đi nghe ngóng tình hình.
Trần An bước tới thi lễ: “Tham kiến Vương phi.”
Ngọc Sính Đình nóng lòng nói: “Mau nói đi.”
“Hai ngày nay Vương gia đều ở lại trong phủ đệ của Tạ Trực.”
“Tạ Trực?” Ngọc Sính Đình nghe thấy cái tên này, bỗng cảm thấy rất quen thuộc, nhưng lại không nhớ đã nghe ở đâu.
Trần An nhắc nhở: “Thẩm U Tâm phu nhân của Tạ Trực là biểu muội của Vương gia.”
Ngọc Sính Đình bỗng hiểu ra, thì ra là hắn. Kỳ lạ, tại sao Gia Luật Ngạn lại ở Tạ gia?
Lúc này, Mai Doanh nhỏ giọng nói: “Tiểu thư, có lời không biết nô tỳ có nên nói không.”
“Ngươi nói đi.”
“Thời gian rồi nô tỳ trò chuyện với Trân Châu và Ngọc Hoàn, nghe nói lúc đầu vị Thẩm tiểu thư này từng ở trong Vương phủ hơn ba tháng, mãi đến trước khi xuất giá mới về Thẩm gia.”
“Thật sao?”
“Dạ, nô tỳ còn nghe nói, lúc đó có rất nhiều người tưởng rằng Vương gia có ý với vị biểu tiểu thư này. Nào ngờ sau đó lại gả cho một Du kị tướng quân thân phận thấp kém, hơn nữa còn là con trai nhũ mẫu của vị Thẩm tiểu thư này, thật khiến người ta kinh ngạc.”
Ngọc Sính Đình hình như cũng từng loáng thoáng nghe được chuyện này, nhưng lúc đó không để tâm. Vì nếu Thẩm U Tâm là người Gia Luật Ngạn thích, có thể trực tiếp phái người đến nhà đề thân, đường hoàng cưới về, hà tất phải Kim ốc tàng Kiều như vậy.
Người mà nàng ta vẫn canh cánh trong lòng là Mộ Dung Tuyết, không chỉ vì dung mạo của nàng, mà còn vì thân phận của nàng. Lúc đó Triệu Chân Nương đang đắc sủng, không phân cao thấp với Kiều Tuyết Y ở hậu cung, hơn nữa Triệu Chân Nương còn có Văn Xương công chúa, sau này lão Hoàng đế băng hà, Triệu Chân Nương có thể ở lại hậu cung thăng lên làm Thái phi, còn Kiều Tuyết Y phải đến Hồng Ân tự tu hành. Lúc đó Mộ Dung Tuyết liên thủ với Triệu Chân Nương, há chẳng phải nàng ta sẽ rơi vào thế hạ phong? Bởi vậy nàng ta vẫn luôn nhắc chuyện này trước mặt Kiều Tuyết Y, để Kiều Tuyết Y tiên hạ thủ vi cường[1'>, trừ khử Triệu Chân Nương hoặc Mộ Dung Tuyết.
[1. Ra tay trước để giành ưu thế.'>
Đối với Thẩm U Tâm, nàng ta không hề để trong lòng, sau đó Thẩm U Tâm xuất giá, nàng ta càng cảm thấy giữa Thẩm U Tâm và Gia Luật Ngạn không có gì. Nhưng càng không đề phòng lại càng khiến người ta lơ là phòng bị.
Gia Luật Ngạn đang yên đang lành tại sao lại qua đêm ở Tạ gia hai ngày liên tiếp. Nàng ta trăm lời không được giải đáp.
Quan thị bên cạnh nói: “Tiểu thư, có khi nào Vương gia cho Thẩm tiểu thư gả cho Tạ Trực chỉ để che mắt không?”
Những lời còn lại bà ta không nói thẳng, nhưng Ngọc Sính Đình hiểu ý bà ta, chắc là nói Gia Luật Ngạn và Thẩm U Tâm có tư tình, gả Thẩm U Tâm đi chẳng qua chỉ là Minh tu sạn đạo, ám độ Tràn Thương[2'>.
[2. Công khai cho sửa chữa sạn đạo, nhưng bí mật tiến quân theo đường Trần Thương.'>
Nhưng Ngọc Sính Đình cảm thấy khả năng này không lớn lắm. Rõ ràng có đường quang minh chính đại có thể tu thành chánh quả, không cần thiết phải lén lút như vậy.
Hơn nữa Gia Luật Ngạn bất luận thế nào cũng không đến mức ở ngay Tạ gia, làm ra những chuyện mờ ám với Thẩm U Tâm trước mặt Tạ Trực.
Lúc này, Trần An lại nói: “Hôm nay Chiêu Dương vương còn bao hai đào hát Côn khúc mới nổi của Tiêu Tương quán, đưa đến Tạ phủ.”
Ngọc Sính Đình nhíu mày, “Đào hát mới nổi?”
“Dạ, tên Bích Vân Bích Nguyệt, là một đôi tỷ muội.”
Ngọc Sính Đình bỗng hiểu ra, xem ra Gia Luật Ngạn đến Tạ gia là vì hai nữ nhân này. Lửa ghen bùng cháy, nàng ta ném lò sưởi trong tay xuống đất đánh “bốp” một tiếng, suýt chút đập vào chân Trần An.
Mai Doanh nói: “Mới vừa tân hôn đã làm ra những chuyện như vậy, bảo mặt mũi tiểu thư để đâu? Nếu Vương gia thích hai con hát kia