Tác giả: Thị Kim
Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015
Lượt xem: 1342214
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2214 lượt.
ân.
Nàng mãn nguyện thở phào một hơi, đột nhiên nghe thấy bên ngoài có người nói chuyện.
“Xin hỏi các hạ có phải là Thẩm Bằng tiêu sư của Thần Uy tiêu cục không?
Nghe thấy giọng nói quen thuộc này, Mộ Dung Tuyết kinh ngạc đến mức suýt chút đạp đổ chậu nước.
Lọt Lưới
Bên ngoài vang lên giọng Thẩm Bằng: “Xin hỏi các hạ là…”
“Tại hạ là bằng hữu của Tô Quy, giao hẹn cùng Tô Quy hội hợp ở đây, cùng về Tô Châu.”
“À, thì ra là bằng hữu của Tiểu Tô.” Tiếp đó, cửa bị gõ mấy tiếng, Thẩm Bằng nói: “Tiểu Tô, cậu có bằng hữu đến này.”
“Ồ, đến đây.”
“Đinh Hương?” Mộ Dung Tuyết kinh ngạc trợn tròn mắt, có thế nào cũng không ngờ là nàng ta, nàng còn tưởng Bùi Giản đã tiết lộ cơ mật.
Hứa Trạch cười hi hi nói: “Nàng đặt cọc một ngàn lượng cho Thần Uy tiêu cục, Đinh Hương nghĩ nàng đã không còn, đương nhiên không cần hộ tiêu nữa, vậy là đến tiêu cục tìm Thẩm lão gia đòi tiền. Thẩm lão gia đương nhiên không trả, vậy là Đinh Hương liền đến tìm ta đi đòi nợ giúp. Vừa khéo Thẩm lão gia là bằng hữu thâm giao với sư phụ ta. Vừa thấy ta lập tức kể rõ sự tình. Ta từng tìm quanh ở Quy pha ba ngày, cứ cảm thấy chưa chắc nàng đã rơi xuống Oán giang, bởi vậy nghe thấy tên Tô Quy này ta đã lờ mờ cảm thấy có thể là nàng, lại nghe Thẩm lão gia miêu tả tướng mạo của nàng, liền chắc chắn bảy tám phần, lập tức cưỡi ngựa đuổi theo, quả nhiên là nàng.”
Hứa Trạch một hơi nói hết, lại rót một ly trà uống cạn, sau đó chằm chằm nhìn Mộ Dung Tuyết cười ngốc, cứ như nhặt được báu vật.
Mộ Dung Tuyết nghe vậy lập tức lo lắng hỏi: “Vậy… Đinh Hương có cho Gia Luật Ngạn biết chuyện này không?” Nếu Hứa Trạch có thể đoán được, vậy có lẽ Gia Luật Ngạn cũng sẽ đoán dược. Nàng hối hận lúc đầu không dặn dò Đinh Hương thêm vài câu, thật là trăm kín một hở, nha đầu này từ nhỏ đã sợ nghèo, đối với tài vật rất tiết kiệm, lúc tâm trạng nàng không tốt, nếu xé vải để giải tỏa một chút thì nàng ta sẽ xót đến mức ói máu mà chết.
Hứa Trạch cười nói: “Ta đã đưa Đinh Hương một ngàn lượng bạc, nói là Thẩm lão gia trả lại tiền đặt cọc. Đương nhiên cô ấy sẽ không truy cứu chuyện này nữa. Nàng yên tâm, ta đã dặn dò cô ấy, chuyện này quyết không để người thứ hai biết.”
Lúc này Mộ Dung Tuyết mới yên tâm. Nhưng trong lòng vẫn thấy có điều không thỏa đáng, Gia Luật Ngạn có phái người theo dõi Đinh Hương không? Trước đây hắn từng làm vậy, Đinh Hương mang điểm tâm cho Bùi Giản, mang đồ bổ cho Hứa Trạch, tất cả hắn đều biết rõ ràng, lần này có phái người theo dõi, phát hiện Đinh Hương từng đến tiêu cục, từng tìm Hứa Trạch không?
Nhưng nghĩ lại, lúc đó hắn phái người theo dõi Đinh Hương vì họ từng bị Thành Hi vương bắt, bởi vậy mới phái người bảo vệ, nay Thành Hi vương đã về đất phong, hắn cũng được lập làm Thái tử, đương nhiên không cần phái người bảo vệ Đinh Hương, hơn nữa nàng đã “chết”, chắc hắn không tiếp tục chú ý động tĩnh của Đinh Hương nữa đâu.
Hứa Trạch tỉ mỉ quan sát Mộ Dung Tuyết. Cho dù ở trong phòng, nàng vẫn đội nón quấn khăn, vì bên trong mặc y phục đi săn, bên ngoài là cẩm bào to rộng, thân hình được che chắn kĩ càng, không chút sơ hở, chính là một thiếu niên tuấn tú.
Hắn bất giác bật cười: “Nói ra thì nàng ăn mặc như vậy cũng thật sự giống một thiếu niên, thiếu niên xinh đẹp nhất trên thế gian này.”
Mộ Dung Tuyết hơi bối rối, cúi đầu không nói.
Trong phòng trở nên yên lặng, không khí bỗng có hơi ngượng ngập. Nàng nằm mơ cũng không ngờ Hứa Trạch lại đuổi đến, nhất thời lòng dạ hỗn loạn, muốn lập tức lên tiếng bảo hắn đi, nhưng nhìn nụ cười vui mừng mệt mỏi của hắn, nàng thật sự không nhẫn tâm.
Dọc đường hắn đi suốt ngày đêm mới đuổi kịp, dưới chiếc cằm xanh xao còn lởm chởm râu chưa cạo sạch.
Tâm ý này khiến nàng cảm động, cũng khiến nàng thấy rất nặng nề. Không phải nàng không biết tâm ý của hắn, nhưng trải qua chuyện lần trước, nàng cảm thấy mình không thể đón nhận tình cảm này, không thể liên lụy đến hắn.
Nên cắt đứt thì phải lập tức cắt đứt, không thể cho hắn hy vọng, nhưng không biết nên nói thế nào đây? Nàng chưa từng cảm thấy từ chối một người lại khó khăn đến vậy, lời đã dâng đến cổ họng, nhưng lại không thể nói ra.
Hứa Trạch phá vỡ im lặng trước, “Tại sao nàng không cho ta biết?” Hắn thu lại ý cười, thần sắc trở nên nghiêm túc nhưng u oán.
“Tự tôi có thể làm được, không muốn liên lụy đến huynh nữa.”
“Ta không sợ nàng liên lụy. Nàng có từng nghĩ làm vậy nguy hiểm đến dường nào không, vách núi cao như vậy, nếu nàng thật sự bất cẩn rơi xuống sông, nàng…” Hắn nghiến răng nói: “Ít ra nàng cũng phải nói với ta một tiếng. Bất luận nàng muốn ta làm gì ta đều có thể giúp nàng.”
“Tôi không cho bất kỳ ai biết.” Mộ Dung Tuyết ngẩng đầu, nhìn vào ánh mắt ân cần của hắn, lòng nàng vừa ấm áp vừa cảm động, không ngờ hắn lại tìm mình ở Quy pha ba ngày.
Hứa Trạch nhìn nàng, đau lòng hỏi: “Trong lòng nàng, lẽ nào ta không thể nương tựa, không đáng tin cậy đến vậy sao?”
Mộ Dung Tuyết vội giải thích: “Chính vì huynh là mộ