Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trầm Hương Tuyết

Trầm Hương Tuyết

Tác giả: Thị Kim

Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015

Lượt xem: 1342239

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/2239 lượt.

t bằng hữu đáng tin cậy, đáng nương tựa, bởi vậy tôi mới không thể liên lụy huynh. Lần trước suýt chút hại huynh bỏ mạng, bây giờ lòng tôi còn rất sợ hãi. Huynh là hậu nhân duy nhất của Hứa gia, trên người huynh gánh rất nhiều trách nhiệm và nghĩa vụ, sao tôi có thể năm lần bảy lượt liên lụy đến huynh?”
Hứa Trạch lắc đầu: “Ta chưa từng cảm thấy đây là liên lụy.”
Mộ Dung Tuyết quyết tâm nói: “Huynh về đi. Tôi theo tiêu cục rất an toàn, huynh không cần lo lắng. Cha tôi đang chờ tôi ở Tô Châu.”
Hứa Trạch nhìn nàng thật lâu, lộ ra thần sắc bị tổn thương, “Tại sao nàng muốn đuổi ta đi, lúc đầu từng nói sẽ cùng về Giang Nam mà, nàng quên hết rồi sao?”
Mộ Dung Tuyết áy náy đáp: “Giang Nam thì lúc nào huynh cũng có thể đi, nhưng không thể đi cùng tôi, tôi từng là Trắc phi của Gia Luật Ngạn, từ nay chỉ có thể mai danh ẩn tính. Nếu huynh ở bên cạnh tôi, sẽ vĩnh viễn không thấy mặt trời.”
“Ta không ngại.”
“Nhưng tôi ngại.” Mộ Dung Tuyết nói: “Huynh không chỉ là Hứa Trạch, huynh còn là con trai của Tĩnh quốc Tướng quân, trên người huynh gánh trách nhiệm trùng hưng gia nghiệp, huynh không phải là bá tánh bình dân, có thể sống cuộc sống tự do không ràng buộc như tôi. Bắt huynh mai danh ẩn tính, từ bỏ tất cả những gì huynh nên có, vứt bỏ trách nhiệm nghĩa vụ của huynh, cả đời tôi sẽ đau khổ bất an. Nếu đổi lại là huynh, huynh có làm vậy không?”
Hứa Trạch lặng lẽ thở dài, trầm mặc hồi lâu không nói.
Mộ Dung Tuyết tưởng đã thuyết phục được hắn, liền dịu giọng nói: “Huynh cứ coi như tôi đã chết đi.”
Đôi mày kiếm của Hứa Trạch nghiêm lại, nói: “Không được nhắc đến chữ Chết nữa.” Trong mắt hắn như có xoáy nước chảy xiết, “Nàng biết ba ngày đó ta sống thế nào không?”
Mộ Dung Tuyết không đáp.
Hứa Trạch nói: “Đúng như nàng nói, trên người ta gánh vác trách nhiệm của Hứa gia, nhưng ta cũng có thể vẹn cả đôi đường, chỉ cần nàng cho ta thời gian.”
Mộ Dung Tuyết lắc đầu, cương quyết nói: “Tôi đối với huynh vĩnh viễn chỉ là bằng hữu.”
Ánh mắt Hứa Trạch bỗng tối đi, biểu hiện như có một kiếm xuyên tim đó khiến Mộ Dung Tuyết rất không nỡ, nhưng lại không thể không cứng rắn.
“Tôi không thể yêu một người nào như đã yêu Gia Luật Ngạn nữa, vĩnh viễn không thể. Chàng đã hao tổn hết dũng khí cả đời và tấm lòng của nửa đời tôi. Tôi nghĩ sau này tôi sẽ tìm một nơi không ai quen biết, tìm một nam nhân bình thường, sống những ngày bình dị, yêu thương tôn trọng nhau.”
Nàng mỉm cười, dường như đang hướng về tương lai vô hạn, đáng tiếc lại không liên quan đến hắn.
Hứa Trạch im lặng hồi lâu, niềm vui sướng như điên khi tìm được nàng dần dần lắng xuống.
Mộ Dung Tuyết áy náy nói: “Xin lỗi.”
Hắn cô đơn cười cười: “Không có gì phải xin lỗi, là ta cam tâm tình nguyện.”
Câu “Cam tâm tình nguyện” này khiến Mộ Dung Tuyết không kìm được mà cay cay sống mũi, phải rồi, nàng đối với Gia Luật Ngạn nào phải không cam tâm tình nguyện. Nhưng cam tâm tình nguyện này cuối cùng chỉ đổi lại đau thương, nàng không muốn Hứa Trạch cũng như vậy, do đó tuyệt tình là giúp ích tốt nhất cho hắn.
Nàng lại thành khẩn nói với hắn: “Huynh quay về đi. Tôi sẽ cẩn thận mọi việc, lần này nhờ tiêu cục hộ tống đồ vật thật ra là để che mắt, chẳng qua tôi muốn nhờ họ hộ tống mình thôi.”
Hứa Trạch im lặng trong chốc lát, cay đắng nói: “Vậy ta đưa nàng đến Tô Châu, giao cho bá phụ rồi mới đi. Nàng một thân một mình ta không yên tâm.”
Mộ Dung Tuyết chỉ đành đồng ý.
Đám người Thẩm Bằng không ngại thêm một người đồng hành. Hơn nữa Hứa Trạch võ công đầy mình, lúc rảnh rỗi thích trao đổi võ nghệ với đám người Thẩm Bằng, đoàn người đi chung rất hòa thuận.
Bảy ngày sau, chúng nhân ở khách điếm Khâm châu, chấn động nghe được tin tức Hoàng đế băng hà, Tân đế đăng cơ, niên hiệu Chiêu Hòa. Tin tức này vô cùng đột ngột, Mộ Dung Tuyết sửng sốt một hồi lâu mới sực tỉnh, cười với Hứa Trạch.
Hứa Trạch cười đáp lại.
Hai người rất hiểu nhau, không ai nhắc đến Gia Luật Ngạn. Còn đám người Thẩm Bằng lại mấy lần dè dặt nghị luận chuyện Tân đế đăng cơ, hơn nữa ở trà quán khách điếm dọc đường cũng nghe được một số tin tức. Lão Hoàng đế băng hà vì triều đình chinh phạt Tây Lương bất lợi, trận đầu tiên trúng mai phục hao tổn ba ngàn kỵ binh, lão Hoàng đế nhận được chiến báo, lửa giận công tâm, đột ngột băng hà.
Lão bá tánh lén lút nghị luận những chuyện này, không phải thương cảm đối với chuyện lão Hoàng đế băng hà mà lo lắng cho chiến sự, hiện nay thiên hạ chia ba, Tây Lương và Bắc Tề quốc lực yếu kém, Đại Châu là trù phú nhất, đối với bá tánh, ai làm Hoàng đế cũng không khác biệt gì nhiều, chỉ cần cho họ cuộc sống bình an sung túc, không cần đánh trận là được.
Gia Luật Ngạn vừa đăng cơ là phải ứng phó với chiến sự chinh phạt Tây Lương, một mặt phải củng cố tân triều, khôi phục và xây dựng kỷ cương, một mặt phải đàn áp thế lực, thanh trừ tàn đảng của Thành Hi vương, vô cùng vất vả gian nan. Mộ Dung Tuyết thầm lo lắng cho hắn, dọc đường để ý nghe ngóng chiến sự Tây Lương, cũng may những tin nghe được sau đó đều là tin tốt, khiến nàng