Tác giả: Thị Kim
Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015
Lượt xem: 1342198
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2198 lượt.
r>Lư đồng tỏa ra hương thơm nhàn nhạt, nàng bị đặt trên giường nệm màu thu hương[2'> vô cùng hoảng loạn. Lời của Đinh Hương, Bội Lan văng vẳng bên tai, nhưng đã lâu nàng không gần gũi với hắn, toàn thân cứng đờ như gặp đại địch.
[2. màu vàng pha sắc xanh.'>
“Chuyện nàng từng hứa, vẫn chưa quên chứ.” Gia Luật Ngạn thấp giọng hỏi bên tai nàng, hơi thở gấp gáp.
“Thiếp quên rồi.” Lúc này ngoài việc giả hồ đồ nàng không biết phải làm gì khác, nhắm mắt không dám nhìn hắn, ôm lòng chờ chết.
“Vậy để ta nhắc cho nàng nhớ.” Cổ áo bị hắn mở rộng hơn, cả vùng ngực bị lộ ra trong không khí, cánh môi nóng hổi của hắn dán lên, không bỏ qua một tấc da thịt nào.
Có kiểu nhắc nhở này sao, lúc này nàng thật sự hối hận chết đi được, “Mỹ nhân kế” đổi thành “Tẩu vi thượng kế” có được không?
Gia Luật Ngạn cởi y phục nàng, vừa rồi còn cảm thấy bộ này đẹp mắt, nhưng lúc này lại than thở y phục này quá chật chội, thật khó cởi mà.
Mộ Dung Tuyết lơ đãng nghĩ, lúc này hắn đang ý loạn tình mê, có phải thời cơ tốt để dụ dỗ hắn khai ra không? Vậy là nàng nhanh chóng chộp lấy cơ hội, không chờ được hỏi: “Cha thiếp đang ở đâu?”
“Kinh thành.”
Mộ Dung Tuyết thở phào, lại nhỏ giọng hỏi: “Vậy còn Hứa công tử?”
Đáng tiếc là nàng đã đánh giá thấp Gia Luật Ngạn, cho dù đang lúc máu nóng bừng bừng, nhưng sự nhạy bén của hắn lại không hề suy giảm, tay hắn ngừng lại, sắc mặt sa sầm chỉ trong phút chốc.
Nàng nằm dưới thân hắn, nhưng lòng lại nhớ đến một nam nhân khác.
Ý nghĩ này lập tức như một dòng suối băng, dập tắt toàn bộ dục hỏa trong người hắn.
Thì ra nàng ăn mặc đẹp như vậy, dịu dàng với hắn như vậy, là để sử dụng “Mỹ nhân kế”.
Rạn Nứt
Nàng nằm dưới thân hắn không phải vì yêu hắn, mà là vì bảo vệ Hứa Trạch. Mãi đến lúc này nàng vẫn còn tính kế, vẫn còn lợi dụng hắn, đạp lòng tự tôn và tấm chân tình của hắn dưới chân. Ghen ghét và tức giận cứ như một ngọn lửa cháy lan đồng cỏ, đốt lòng hắn thành một cõi hoang vu, toàn thân đau đớn vào tận xương tủy.
Hắn nhớ lại những dung túng sủng ái của mình đối với nàng, nhớ lại nàng đã từng đẩy hắn từ thiên đường xuống địa ngục không hề lưu tình thế nào, đạp lên tấm chân tình của hắn để đồng hành với Hứa Trạch, vứt bỏ hắn như một chiếc giày rách thế nào.
Hắn vốn định cứ như vậy mà tha thứ cho nàng, cho dù bị nàng lừa gạt trêu đùa đi nữa. Nhưng đến lúc này, lửa hận lại trào lên, hắn lạnh lùng nói: “Hứa Trạch đang trên đường.”
Mộ Dung Tuyết hơi sửng sốt, “Đường gì?”
Hậu cung mỹ nhân vô số, mỹ nữ như mây, nhưng Gia Luật Ngạn nhìn như không thấy, Tần Thụ trơ mắt nhìn hắn làm hòa thượng gần ba tháng, cảm thấy thật không thể tưởng tượng nổi.
Đáng tiếc, ông ta vừa thay Hoàng thượng nhẹ nhõm một hồi, thì thấy Đức Phi nương nương mặt đầy nước mắt chạy ra, lao vào màn đêm như một cơn gió.
Tần Thụ sửng sốt, mắt cũng đờ ra.
Hứa Trạch chết rồi, là nàng hại chết hắn. Ý nghĩ này giống như một thanh đao cứa vào tim Mộ Dung Tuyết. Nàng nhớ lại lần đầu tiên gặp hắn, hắn cười thật chân thành thoải mái, trượng nghĩa giúp đỡ nàng. Nàng nhớ lại mỗi lần mình cần giúp đỡ hắn đều xuất hiện trước mặt nàng, vì nàng mà hao tài tốn của, vì nàng mà suýt chút bỏ mạng, một người tốt như vậy cuối cùng lại bị nàng hại chết.
Áy náy và đau khổ trong lòng giày vò nàng đến suýt phát điên. Nàng gục đầu xuống bàn đau đớn khóc thất thanh, trước đây Gia Luật Ngạn đối xử với nàng thế nào, nàng cũng chưa từng hận hắn, nhưng lúc này nàng lại thực sự hận hắn.
Đinh Hương và Bội Lan không biết nàng khóc đau đớn như vậy là vì chuyện gì. Có hỏi thế nào Mộ Dung Tuyết cũng không đáp, chỉ khóc, khóc mãi đến khi cạn nước mắt.
Một hồi lâu sau, nàng đứng dậy, sức cùng lực kiệt nhìn cung điện xa hoa này, đây chẳng qua chỉ là một chiếc lồng, nàng không thích chút nào. Nàng nhớ Hồi Xuân y quán, nhớ tình thương của phụ thân.
Nhưng tất cả đều không còn nữa, ngay cả Hứa Trạch, bằng hữu duy nhất của đời nàng cũng bị nàng liên lụy mà chết.
Nàng tức giận tuyệt vọng, một tay kéo bức màn sau bình phong, sau đó dùng lực xé.
Giai Âm kinh ngạc ngây người.
Tay Mộ Dung Tuyết không ngừng, bức màn mỏng như cánh ve kia bị xé thành sợi vải, thần sắc nàng bi ai tuyệt vọng, nhưng quanh người như có ánh sáng lập lòe. Dưới ngón tay ngọc thon thon, bức màn màu gạo như mây như khói, lãng đãng quanh người.
Giai Âm bỗng hiểu ra, tại sao Muội Hỉ của triều Hạ trong truyền thuyết có thể khiến Quân vương xé ngàn khúc lụa để đổi một nụ cười của mỹ nhân. Trong lúc kinh ngạc, lòng Giai Âm cũng có chút lo lắng, nếu truyền ra ngoài e sẽ bị người ta nghị luận Đức Phi xa xỉ thất đức, nhưng thấy thần tình Mộ Dung Tuyết như vậy, nàng ta lại không dám lên tiếng khuyên can.
Còn Đinh Hương, Bội Lan đều im lặng nhìn, thần sắc không hề kinh ngạc, dường như đây không phải là lần đầu tiên nhìn thấy.
Mộ Dung Tuyết chầm chậm bước qua đống vải, thần sắc bi ai đến mức khiến người ta tan nát cõi lòng.
Thâm cung tịch mịch. Dường như ở một nơi n